BÁO XUÂN 2025: Vườn xuân
Xóm núi khoác áo mây mù giăng phủ. Sương mỏng mảnh vờn quanh những ngọn đồi, lúc lan man như khói, lúc tụ lại đầy huyền bí, mê dụ. Cái lạnh dịu ngọt quyện mùi đất ẩm ngai ngái, mơ hồ.
“Khu vườn của những giấc mơ” - tấm biển gỗ mộc mạc, ngắn gọn kèm theo hình mũi tên trái tim dẫn tốp thanh niên qua lối nhỏ ken dày cúc chi vào chụp ảnh. Thược dược đỏ rực, cánh dày mịn; hồng nhung, cẩm tú cầu đan xen từng dải màu tiếp nối; thạch thảo tím nhạt, lặng lẽ làm nền cho đỗ quyên hồng rực... Từng cánh hoa đọng mưa đêm trước, phản chiếu ánh sáng thành cơ man chấm nhỏ lóng lánh như ngọc.
Bên khóm cúc vàng, ánh mắt ông Bối đăm chiêu. Hơi gió từ đồi chè gần đó lướt qua man mát, nhưng lòng ông lúc này, cảm xúc đang bị cuốn tròn theo từng đợt lá khô xao xác, ngun ngún khói. Ông vừa nhận tin chủ vườn quyết định không gia hạn hợp đồng. Nỗi lo lắng dâng lên, mồ hôi rịn trán, không thể bình tĩnh được. Bao năm qua, kể từ ngày thuê khu này, ông gan ruột với từng thớ đất, từng gốc cây, từng khóm hoa. Giờ bất chợt rơi vào khoảng không vô định. “Đến cái xóm hẻo lánh này giờ cũng sắp sửa đất vàng, người săn lùng nhiều vô kể, kiếm đâu ra nơi khác để trồng hoa?” - ông tự vấn trong trống trải. Vừa tuần trước, ông còn tính toán cải tạo đất, ươm giống mới và mở rộng khu trải nghiệm ướp trà, uống trà chiều cho đám trẻ bắt đầu chán sống nhanh, tìm về nhịp khoan thoai, chậm rãi.
Và điều quan trọng nhất, khu vườn như tên ông gọi, đó còn là nơi ông chờ mong sự thay đổi, sự trở về của những đứa con. “Ngọc Lan! Cha từng nghĩ con sẽ là đứa ngoan ngoãn nhất, nhưng chẳng hiểu sao, con lại bỏ bê chính những gì mình đang có”- ông nói như thủ thỉ với con gái lớn, mắt rưng rưng. Bước tiếp đến những bông hồng nhung rực lên như ánh lửa, ông lại nhẹ nhàng nâng lên: “Sơn, cha từng tin con sẽ tiếp nối cha giữ lấy từng tấc đất, nhưng rồi... con đi lạc quá xa và gia đình mình chẳng còn nổi một mét cắm dùi. Cha không trách, chỉ thấy đau” - ông tưởng tượng mình đang đối diện người con trai thứ. “Ngọc Thược, con cứ khao khát bao điều xa xôi mà không hiểu những điều ấy phải được vun trồng từ lòng kiên nhẫn chứ không phải là tiền bạc hay nông nổi…” - sau lời thủ thỉ, ông thấy hình ảnh con gái út nhếch môi cười.
Từng khóm hoa như thì thầm, an ủi người đang nhẹ nhàng cúi xuống, nâng niu, tiếc nuối. Ông rớm mắt nghĩ tới khoảnh khắc sợi dây liên kết giữa mình và khu vườn đứt lìa, rơi vào quên lãng.
***
Cô gái lê bước trên con đường quanh co, rã rời, loạng choạng. Trái tim cô đã bị nghiền nát, đau đớn đến rỗng không. Niềm tin trong cô đã vụn vỡ hoàn toàn. Gã bạn trai không chỉ lừa dối tình cảm mà còn dụ dỗ cô hùn vốn làm ăn, cuỗm hết số tiền cô tích cóp, dành dụm. Bao lời hứa hão huyền, bao kỷ niệm như mới hôm qua cắt cứa từng vết thương.
Bát mì người bán hàng vừa đặt trước mặt cô lại trái ngược hoàn toàn tâm trạng. Sợi mì óng ả, mướt mê được kéo ra từ những khối bột dẻo quẹo. Nhấc đũa lên, mì lăn tăn, buông tựa suối róc rách. Nước dùng trong veo, ám màu hổ phách non, thơm nghi ngút vị quế hồi thân thuộc. Tiêu đen li ti trên mặt nước dùng tạo nên thành lớp màn che phủ sự thuần khiết. Dăm miếng xá xíu mỏng manh, đỏ ánh lên, mọng mềm cạnh mấy cọng cải xanh mập mạp, giòn ngọt. Hương vị, sắc màu chộn rộn khua vào đêm trong tiếng gõ muôi lanh canh. Bàn bên, nhóm khách quen đang nhắc chuyện cùng nhau, bà chủ quán mì gõ người gốc Hoa, nghề gia truyền đã theo bà gần trọn cuộc đời. Đêm đêm, nghe tiếng gõ muỗng trên nồi nước, ai cũng mong ngóng, đợi chờ rồi ngồi xì xụp trong sương. Vẫn xóm mình đấy, nhưng cái cảm giác ngồi cạnh dốc vắng, nhìn phía đèn điện leo lét sáng, lòng vẫn dào lên niềm nhớ thương, khắc khoải. Càng về khuya, sương dày hơn, khoảng cách giữa quán mì và xóm nhỏ như bị xóa nhòa. Người ta ngồi đó, lan man chuyện ký ức. Ngày nọ, tháng kia...
Gương mặt cô gái trẻ thanh tú lẫn nét trầm tư. Đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút vừa chứa đựng sự ngây thơ vừa ẩn giấu nỗi buồn thăm thẳm. Nhìn vào ánh mắt ấy, người ta có thể cảm nhận được bao khát khao mà cũng thấp thoáng nỗi đau và cô độc.
Rời quán mì, cô trở về nhà cũ. Trước khi trút hơi thở cuối, cha từng nhắc đó là nơi bất cứ lúc nào cô đều có thể dựa vào. Vậy mà cô luôn chọn cách khước từ, rời bỏ. Tay cô khẽ chạm cánh cổng gỗ, run rẩy tới mức tưởng chừng không thể đứng vững. Cô níu từng thanh gỗ, tâm trí đổ gục, cho tới khi nhận ra những ngón tay mình đang bám vào mặt đất. Từng ngón tay vốn chỉ quen xa hoa, mơ mộng giờ yếu đuối đến cạn kiệt sức sống. Môi cô mấp máy, ngắt quãng: “Cha ơi… con sai rồi… mất hết rồi…”. Gió khuya u u, gói hương thơm vườn đêm càng khiến lòng cô nhoi nhói. Cô ngồi đó, lạc lõng giữa mảnh đất mà cha cô đã dày công khai hoang, chăm sóc. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn mình nhắm mắt lại rồi chìm vào lòng đất, cùng cha, để trốn tránh mọi vết thương, để quên đi tất cả.
***
Màn đêm lặng lẽ bao trùm khu vườn. Trong tấm màn bất tận của gió sương, hoa vẫn bình thản nở. Ông Bối đặt nhẹ chén trà nóng trước mặt cô chủ, mắt đăm chiêu xoáy, như cố gom từng mảnh ký ức, nỗi lòng để sắp thành lời vân vi, giải thích. Hồi lâu, ông cất giọng trầm buồn mà vững chãi:
- Cháu à! Đời người, ai cũng cần một khu vườn riêng, khu vườn xanh tươi và sâu thẳm trong lòng mình ấy! Cháu về đây là tốt rồi, cha cháu nếu biết cũng mừng lắm. Nếu có thể, cháu cho bác ở đây qua Tết, nhưng bác sẽ thu xếp dần…
- Cháu cứ nghĩ nơi phồn hoa xa xôi kia sẽ cho mình cơ hội, cho mình niềm vui, cho đến lúc... - giọng cô ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Ông Bối im lặng, ánh mắt hướng ra khu vườn tĩnh mịch.
Giọng cô chợt òa vỡ:
- Giá cháu biết lắng nghe cha... Cha từng nói, tự do chính ở nơi mình thực sự thuộc về.
Bàn tay nhăn nheo, sạm đen nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng xanh, run run như cách cha dỗ dành con gái:
- Cháu à, ai cũng có lúc muốn đi xa, rời khỏi những gì quen thuộc, để tìm thấy mình. Rồi có những con đường dẫn đến vực sâu, nhưng ngã xuống đó cũng đâu phải là hết. Trong thất bại, ta mới biết điều gì thực sự quan trọng. Mà quan trọng hơn cả là mình can đảm để trở về... - lời ông như trà đêm dịu lắng.
Khi cô ngước nhìn, kiếm tìm một tia sáng, ông mỉm cười đầy tin cậy:
- Cháu đã trở lại, thế là đủ rồi. Vườn nhà luôn rộng mở, như cha cháu từng mong...
Chân dung khắc khổ của ông lão thuê vườn khiến cô nhớ cha mình với đôi tay chai sạn mà ấm áp. “Con gái, trồng cây cũng như nuôi dưỡng tâm hồn. Ta cần thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu bền bỉ”. Cô bé lắng nghe, gật đầu, hồi hộp. “Làm cách nào để hoa nở đẹp thế này, cha ơi?” - cô chỉ tay vào bông hoa cúc đại đóa đang bừng sáng. Mắt cha cũng ánh lên niềm hạnh phúc: “Mỗi ngày, hãy dành chút thời gian chăm sóc cho nó, như cách cha chăm sóc con vậy”. Lòng cô bé rộn ràng, đôi chân lon ton nhảy nhót khắp khu vườn. Thương con sớm mồ côi mẹ, người cha dốc sức sớm khuya yêu thương, chăm chút. “Nhưng điều quan trọng là con phải học cách tự chăm sóc cho mình. Một ngày nào đó, con hãy có một khu vườn cho riêng mình” - lời cha trìu mến.
Cô lớn chút, cha dạy cô ướp và pha trà hoa. “Tâm không an, trà sẽ vô vị, vô hương” - cha nói khi rót trà vào hai cái chén nhỏ nhỉnh hơn hạt mít. Hơi nóng chạm vào tay, cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa như vòng tay che chở của cha. Cha cô không ngờ, vừa qua tuổi thiếu nữ, trái tim con gái đã loạn nhịp, cả tin để rồi sẵn sàng cãi lời cha, bỏ bê học hành, theo một thanh niên ở vùng xa đến mở quán dưới thị trấn. Cả hai quấn quýt rồi bỏ xứ này đi thật chóng vánh.
- Con người ta phải có một chỗ để dừng chân... - Lời ông Bối trầm buồn, nói với cô, mà cũng như nói với mình. Giữa đêm sương mù phố núi, hoa trong vườn nở rộ giữa những đợt gió lạnh nhất.
***
Cô đứng như chôn chân giữa khoảng đất nâu ông Bối vừa xới lên tơi xốp chỉ chờ hạt giống ươm xuống sẽ nảy mầm giữa mùa xuân. Gánh nặng nợ nần buộc cô phải nghĩ đến chuyện bán đất - một quyết định đau đớn, nhưng có lẽ là cách duy nhất. Phía cuối vườn, bóng dáng gầy gò của ông Bối chập chờn dưới ánh chiều tà, dáng vẻ cặm cụi mà đầy ân cần cúi xuống tỉa hoa.
- Cháu còn mệt sao không nghỉ, vườn nhiều gió lắm... - ông ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng âu lo.
Cô hơi giật mình, muốn lảng tránh mà rồi vẫn phải mở lời:
- Vâng... à mà bác này… cháu muốn… muốn nói với bác chuyện bán đất…
Ông Bối hơi khựng lại, buông nhẹ giỏ hoa nhưng rồi trở về vẻ lặng lẽ vốn có, như thể ông đã đoán trước:
- Nhất định phải bán sao, cháu? - câu hỏi chất chứa cả niềm thấu hiểu.
Cô gái trẻ bối rối, cảm giác nỗi chua xót đang trỗi dậy, xâm chiếm tâm trí mình:
- Nợ nần chồng chất, sức cháu thì có hạn...
Ông im lặng, chậm rãi nhặt lên một bông tầm xuân mong manh, héo hắt. Đất đâu chỉ là đất. Bao mùa hoa đã nở. Bao mưa nắng đã thấm vào lòng người để mọi thứ lại xanh tươi. Dáng vẻ người thuê đất giống cha cô quá. Cô như chết lặng trong day dứt sâu xa.
- Cháu có bao giờ nghĩ rằng, bán đất, món nợ trả xong, nhưng ta sẽ mất đi ký ức, mất đi thành quả mà cha cháu đã gửi lại. Nơi này, cháu đã lớn lên cơ mà - câu nói của ông trước khi vào nhà khiến cô bần thần, ngơ ngác.
***
Gần Tết, xóm núi có phần nhộn nhịp, hối hả hơn vẻ u hoài, lãng đãng. Người ta đốt lửa cả ở ngoài vườn, chụm tay sưởi. “Ông Bối năm nay vẫn giữ được vườn hoa đẹp nhất” - ai đó lên tiếng. “Không biết ông ấy có bí quyết gì, hoa lá cứ như chưa từng chịu lạnh giá vậy” - giọng nói khác cất lên. “Ừ thì... ông Bối chăm hoa đâu chỉ bằng sức, mà bằng cả trái tim đấy” - bà chủ quán mì gõ vừa ship mấy bát tận nơi vừa rổn rảng góp chuyện. Cô gái bước vào, xung quanh chợt ngừng. “Ôi, tưởng ai, ra là con gái ông Bối này! Cái dáng đi hao hao nhưng nét mặt cũng hơi khang khác” - chủ vườn lay ơn cười hiền hậu - “Về sớm thế cháu? Năm nay Tết có ở hẳn với cha không? Lâu rồi mỗi mình ông ấy chăm vườn hoa đấy!”.
Cô ngạc nhiên, mà lòng chợt ấm áp. Mọi người hồ hởi kéo ghế, cô cúi đầu chào, chưa hết rụt rè, e ngại.
- Cháu... cháu biếu các bác trà cháu tự ướp hoa trong vườn... - lời cô nhẹ như gió thoảng.
“Ôi! Quả là con gái cha Bối! khéo léo giỏi giang quá”, “Ướp trà, pha trà là công phu lắm, nghệ nhân thực thụ đó nghe!”, “Xuân nào ông Bối cũng tặng cả xóm mình trà, năm nay lại được uống trà của cháu gái, tuyệt quá!”... Mỗi người góp một lời khiến câu chuyện thêm rôm rả. Cô lặng ngắm không gian xóm nhỏ rực rỡ trong ánh lửa và sắc hoa chập chờn từng mảng tối sáng. Trong không khí căng tràn ấy, cô như cảm nhận được hơi thở của núi, của bao con người đã lặng lẽ cả đời với đất, với hoa.
Ông Bối lặng nhìn cô, mắt thấp thoáng một tia hy vọng:
- Cháu có bao giờ nghĩ đến việc cùng bác giữ lại mảnh đất này chưa? Bác sẽ không để cháu phải gánh vác một mình. Bác có khoản tiết kiệm, không nhiều... thiếu đâu, ta có thể thế chấp mảnh đất lấy tiền trang trải trước mắt. Còn lại, ta sẽ trồng thêm hoa, làm trà rồi mở thêm những khu nhỏ để đón mọi người đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Cô tròn xoe mắt. Quả là cô chưa từng nghĩ đến phương án ấy.
Dưới ánh ban mai, khu vườn ngập tràn sắc hoa, hương thơm thoang thoảng quyện hòa nhịp tiếng chim lích chích, líu lo. Cô gái đứng giữa vườn, ánh mắt đầy thiết tha, hy vọng.
"Khu vườn này, xóm núi này sẽ trở thành không gian bình yên cho mọi người tìm đến, nhất là những ai chịu mệt mỏi, tổn thương..." - vừa nói, cô vừa cặm cụi vun lại những gốc hoa hồng cổ già nua, mốc thếch địa y mà thật vững vàng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202502/bao-xuan-2025-vuon-xuan-36f669e/