Bất an với Mỹ, Ba Lan tính phương án táo bạo với vũ khí hạt nhân
Thủ tướng Ba lan Donald Tusk cho rằng sự thay đổi sâu sắc về địa - chính trị ở Mỹ đã đặt Ba Lan, cũng như Ukraine, vào một 'tình huống khách quan khó khăn hơn'.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Getty)
Vì vậy, ông cho rằng Ba Lan phải tăng mạnh quy mô quân đội, thậm chí “tìm kiếm cơ hội liên quan đến vũ khí hạt nhân.”
Trong bài phát biểu về an ninh trước Quốc hội Ba Lan ngày 7/3, Thủ tướng Tusk không trực tiếp đề xuất phát triển kho vũ khí hạt nhân, nhưng nói rằng “đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách táo bạo về khả năng sở hữu những vũ khí hiện đại nhất” và khám phá những lựa chọn liên quan đến vũ khí hạt nhân và “vũ khí phi truyền thống hiện đại”.
Ông cho biết Chính phủ Ba Lan đang “đàm phán nghiêm túc” với Pháp, quốc gia duy nhất ở châu Âu ngoài Anh và Nga đang sở hữu vũ khí hạt nhân, về khả năng mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Ba Lan cần đảm bảo tất cả nam giới trưởng thành đều được “huấn luyện để chuẩn bị cho trường hợp chiến tranh xảy ra”.
Những phát biểu này được đưa ra sau nhiều thay đổi mạnh mẽ từ Nhà Trắng, từ khi ông Donald Trump trở lại vai trò tổng thống.
Nhà lãnh đạo đương nhiệm Mỹ nhiều lần bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gây hoài nghi về việc Mỹ sẽ bảo vệ phần lớn châu Âu nếu xung đột nổ ra với Nga.
Quan điểm của ông Trump đang gây lo ngại sâu sắc ở Ba Lan và các quốc gia khác thuộc Đông Âu, nơi có lịch sử không êm đẹp với Nga trước đây.
Ba Lan là một bên ký kết Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) - cấm các quốc gia không thuộc 5 cường quốc hạt nhân sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Israel, Ấn Độ và Pakistan là những nước chưa bao giờ ký hiệp ước, và Triều Tiên đã rút khỏi hiệp ước, đều đã phát triển vũ khí hạt nhân. Ở Ba Lan cũng đã có những cuộc thảo luận rải rác về việc tham gia “câu lạc bộ hạt nhân”.
Năm 2022, ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền trước đây của Ba Lan, phát biểu rằng với tư cách công dân, ông muốn Ba Lan sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng “với tư cách là một chính trị gia có trách nhiệm, tôi phải nói rằng ý tưởng này là không thực tế”.
Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cảnh báo trong một báo cáo gần đây, rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, vì nó cho thấy rằng “các cường quốc hạt nhân có thể tấn công một đối thủ có năng lực thông thường, đồng thời sử dụng đe dọa hạt nhân để ngăn chặn sự can thiệp từ bên thứ ba”.
“Bài học từ cuộc xung đột cũng gửi đi thông điệp rằng vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo cần thiết cho an ninh quốc gia”, báo cáo cho biết.
Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, nhưng đã từ bỏ vào năm 1994 để đổi lấy cam kết từ Nga, Mỹ và Anh về việc tôn trọng biên giới Ukraine và không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực.
Hiện tại, nhiều người Ukraine tiếc vì quốc gia của họ đã từ bỏ kho vũ khí này, trong khi nguyện vọng gia nhập NATO khó thành hiện thực.
Ba Lan là cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước từng thuộc khối Hiệp ước Warsaw do Liên Xô lãnh đạo, nhưng hiện nay đang là thành viên NATO. Quốc gia này lâu nay dựa vào sự bảo vệ của kho vũ khí hạt nhân Mỹ và hàng nghìn binh lính Mỹ đóng quân tại Ba Lan và Đông Âu.
Không cử quân đến Ukraine
Ba Lan có truyền thống lâu đời về năng lực hạt nhân, bắt đầu từ nhà khoa học Marie Curie, người từng giành giải Nobel Vật lý và Hóa học nhờ những phát hiện tiên phong về phóng xạ và các nguyên tố phóng xạ vào đầu thế kỷ 20.
Nhà toán học và vật lý học người Ba Lan Stanislaw Ulam cũng đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan – chương trình chế tạo bom nguyên tử bí mật của Mỹ trong Thế chiến II – và trong việc phát minh ra bom hydro sau đó.
Trước đây, Ba Lan đã đào tạo một lực lượng kỹ sư hạt nhân lớn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân với sự hỗ trợ của Liên Xô, nhưng dự án này không bao giờ hoàn thành. Năm ngoái, Ba Lan phê duyệt kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên theo hợp đồng với công ty Westinghouse Electric của Mỹ.
Trong hầu hết bài phát biểu ngày 7/3, Thủ tướng Tusk nói về tình hình an ninh mới sau khi Tổng thống Trump đảo lộn các trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ sau Thế chiến II.
“Chúng ta không thể phủ nhận thực tế này: Hôm nay, tình hình của Ba Lan, một cách khách quan, và đặc biệt là của Ukraine, khó khăn hơn so với vài tháng trước, và chúng ta phải đối mặt với điều đó”, ông Tusk nói.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan không chỉ trích ông Trump, cho rằng “mối quan hệ gần gũi nhất có thể” với Mỹ vẫn là điều cần thiết.
Ông cho biết Ba Lan sẽ mở rộng quân đội lên khoảng 500.000 quân, bao gồm cả lực lượng dự bị, lên mức hơn gấp đôi quy mô hiện tại, và tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Thủ tướng Tusk cũng loại trừ khả năng cử binh lính Ba Lan đến Ukraine để tham gia lực lượng nào đó, ngụ ý nói đến đề xuất của Pháp về việc đưa lực lượng bảo đảm an ninh đến Ukraine nếu Mỹ dàn xếp được một thỏa thuận hòa bình.
Hiện Ba Lan là một trong những nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất châu Âu, chi khoảng 4% GDP năm 2024, gấp đôi mức tối thiểu 2% mà NATO đặt ra cho các thành viên. Hầu hết các nước NATO hiện đã vượt qua mức này.