Bật gốc
Những cây xanh thi nhau bật gốc. Sau vụ cây phượng giữa sân trường ở TPHCM bật gốc sáng 26/5 khiến một học sinh lớp 6 tử vong, hàng chục em thương tích, thì hai ngày tiếp sau đó những gốc phượng cổ thụ trên sân trường ở Đắk Lắk, Bình Dương cũng thi nhau bật gốc. May không có thương vong.
Một đời người cũng vừa bật gốc giữa sân tòa, bằng cách uống thuốc sâu rồi tự gieo mình từ tầng lầu tòa án tỉnh Bình Phước xuống đất. “Kêu oan” bằng cái chết. Khi trước đó ít tiếng đồng hồ, tòa án bác đơn kháng cáo của người đàn ông 55 tuổi này, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Đỉnh cao văn chương Việt là Truyện Kiều, ngoài áng thơ trác tuyệt, thì cuối cùng cũng là một vụ án oan khốc. Dù cốt chuyện mượn của nước người. Nên không mấy ngạc nhiên “đáo tụng đình” trong tâm thức người Việt cho đến nay vẫn bị xem là điều “vô phúc”.
Nói là vậy, nhưng suốt 30 năm làm báo, có những vụ khiếu kiện về đất đai tôi nhận đơn điều tra, xác minh để viết bài kêu oan từ khi mình còn là chàng thanh niên mới vào đời. Nay tuổi đã về già, tóc trên đầu bạc gần hết, mà tôi vẫn còn thấp thỏm gặp lại những con người ấy, với những chồng đơn thư ấy, chỉ khác là ngày một dày hơn, chồng chất thêm lên. Những người đi kiện nay đã già lắm rồi, có người đã chết, con cháu thay cha ông đi kiện tiếp. Dù nhiều vụ đã hết thời hiệu, nhưng họ vẫn đi tìm công lý như một lẽ bất di bất dịch. Tủ hồ sơ nặng hàng tấn giấy tờ gần suốt đời làm báo của tôi toàn là đơn kiện…
Con người không phải thánh nhân trăm tay nghìn mắt để thấu hết cõi nhân gian và lòng người. Không thể có thứ công nghệ VAR nào chiếu chậm, tua lại trước công đường những sự thật. Dù thời đại công nghệ này khắp nơi giăng mắc “mắt thần”. Bởi sự thật cần tìm kiếm ấy không phải về trình độ công nghệ, mà thuộc về quyền năng của con người. Thứ quyền năng mà xã hội giao phó bất xứng, thậm chí tỷ lệ nghịch với khả năng, nhận thức lẫn tâm thức của không ít người. Nhưng quyền năng ấy vẫn luôn được sử dụng tối đa.
Mỗi con người trưởng thành, có nhận thức đều biết mình thật sự có vô tội hay không trước hành vi bị kết tội. Mà không nhân chứng, điều tra viên, bác sĩ pháp y, và càng không một quan tòa nào có thể thấu tận. Án tại hồ sơ, tất nhiên. Nhưng soi lại những bản án oan đã biết, thì hồ sơ ấy như một chuỗi xích dài và quanh co đến vô tận. Trong đó không ít mắt xích bị lỏng bị lỗi, hoặc bị che giấu, ngụy tạo vì lý do nào đó. Mà những đương sự bị kết án trong những vụ án oan không thể làm gì được, ngoài việc kêu oan đầy may rủi.
Nghe kể cuộc đời riêng của người đàn ông tên Phước ấy cũng bi thảm lắm. Nhưng để đủ bình tĩnh cùng luật sư chống án suốt 3 năm trong cảnh tay trắng thì niềm tin vào sự thật chính mình, vào công lý hẳn không phải bình thường. Để khiến niềm tin ấy bật gốc, hẳn sức công phá dẫn đến đổ vỡ nội tâm cũng không hề bình thường.
Ngày mai, những thân cây bật gốc không còn là thời sự nữa. Sẽ nhường chỗ cho biết bao chuyện đời khác. Đời sống mà thấu tận mỗi con người luôn chạm phải những lung lay…
Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/toi-nghi/bat-goc-1666090.tpo