Bật mí ý nghĩa tên phố Hòe Nhai và Liễu Giai có từ thời Lý - Trần
Tên phố Hòe Nhai và Liễu Giai chứa đựng hồi ức văn hóa của Thăng Long - Hà Nội từ thời Lý - Trần, hé lộ quá khứ ngàn năm của thành phố.
Ít ai biết rằng, cái tên Phố Hòe Nhai (phường Trúc Bạch, Hà Nội) và phố Liễu Giai (phường Ngọc Hà, Hà Nội) mang dấu tích văn hóa của kinh thành Thăng Long thời Lý – Trần. Những tên gọi ấy hé mở câu chuyện về tín ngưỡng dân gian cách đây hơn nghìn năm.
Phố Hòe Nhai
Phố Hòe Nhai dài gần 400m, đi từ dốc đê Yên Phụ cắt qua phố Hàng Than, phố Quán Thánh, đến phố Phan Đình Phùng, cách Hồ Gươm chỉ khoảng 1,3km về phía bắc.
Xưa kia, phố Hòe Nhai nằm trong địa phận hai thôn Thạch Khối Thượng và Yên Thành, tất cả đều thuộc tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận cũ. Di tích cổ đền Yên Thành, nơi thờ Vua Bà Lý Chiêu Hoàng vẫn nằm tại góc phố Quán Thánh – Phan Huy Ích. Đầu dốc Yên Phụ chỗ số 6 phố Hòe Nhai còn có ngôi đền Tiên Hạ, thờ Nguyễn Trung Ngạn, một danh nhân thời Trần.

Tên gọi phố Hòe Nhai có nghĩa là con đường trồng cây hòe ở bến sông. (Ảnh: Vietnam Heritage)
Theo các ghi chép địa chí lẫn truyền thuyết, thời nhà Lý (1010–1225), triều đình quy định các triều thần phải trồng cây hòe dọc đường từ cửa Đông Hoàng thành tới bến Đông Bộ Đầu. Kể cả những sỹ tử vừa thi đỗ đạt cao cũng ra đây để trồng cây, ghi lại dấu ấn.
Chữ “Hòe” trong địa danh Hòe Nhai chỉ là cây hòe, loài cây bản địa có nhiều ở các nước Đông Á thời xưa. Tại Việt Nam xưa, cây hòe được trồng làm cảnh và dùng hoa, quả làm thuốc. Chữ “Nhai” theo nghĩa Hán - Việt nghĩa là bờ, bến hay con đường ven sông. Dân gian quen gọi đoạn đường này là “Hòe Nhai” nghĩa là con đường trồng hòe ở bến sông.
Từ tên một con đường, Hòe Nhai được lấy làm tên thôn sở, và chùa Hồng Phúc ở tại thôn này cũng được gọi là chùa Hòe Nhai nổi tiếng, với bia cổ năm 1703 ghi: “Tại phường Hòe Nhai ở Đông Bộ đầu của thành Thăng Long nước Đại Việt ta có ngôi chùa tên gọi Hồng Phúc...”.
Thời Pháp thuộc, con đường này bị chia thành hai đoạn phố mang tên khác nhau. Đoạn đầu khá ngắn, gọi là “Voie 34” (đường 34), đi từ đường Yên Phụ đến phố Hàng Than. Đoạn cuối dài hơn, kéo từ phố Hàng Than đến phố Phan Đình Phùng, gọi là “Rue de l’Hôpital chinois” tức “phố Bệnh viện Tàu”. Thời đó, dân ta quen gọi là “phố Nhà Thương Khách” vì ở số nhà 17 có một bệnh viện Đông y do các Hoa kiều gốc Quảng Đông lập nên vào khoảng năm 1921.

Chùa Hồng Phúc có bức tượng độc nhất vô nhị "Vua sám hối" - một vị phật ngồi trên lưng vua Lê Hy Tông, đặt ở góc phải phía sau của chính điện. (Ảnh: Vietnam Heritage)
Tới năm 1964, chính quyền thành phố nhập hai phố lại làm một như thời cổ và gọi chung là phố Hòe Nhai cho hợp với ý nghĩa "đường cây hòe" từ cửa Đông thành Thăng Long ra bến sông Hồng.
Tên gọi "Hòe Nhai" không chỉ là dấu tích cây xanh cung đình mà còn phản ánh lối sống và tổ chức đô thị thời Lý – Trần.
Phố Liễu Giai
Liễu Giai là con phố mới mở từ năm 1994, nối tiếp đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ Kim Mã đến phố Đội Cấn, thuộc quận Ba Đình. Con phố này nằm trên đất làng Liễu Giai xưa, một trong “thập tam trại” ở phía Tây kinh thành Thăng Long.
Tương tự cách đặt tên như phố Hòe Nhai, làng Liễu Giai cũng có nghĩa là “con đường trồng liễu”. Trong tiếng Hán - Việt, chữ "Liễu" có nghĩa là cây liễu, còn chữ "Giai" có nghĩa là lối đi. Vào thời Lý - Trần, khu vực làng Liễu Giai có nhiều dinh thự của các hoàng tử, công chúa. Họ đã trồng nhiều cây liễu ven các con đường ở phía Tây Kinh thành Thăng Long, để đối xứng với “Hòe Nhai”, nằm ở phía Đông.

Tên gọi phố Liễu Giai có nghĩa là con đường trồng cây liễu. (Ảnh: Batdongsan)
"Thập Tam Trại" là tên gọi chung chỉ một khu vực gồm 13 làng, trại nằm ở phía tây kinh thành Thăng Long xưa. Khu vực này nổi tiếng với các làng nghề truyền thống và các di tích lịch sử văn hóa.
Đình Liễu Giai thờ Hoàng Phúc Trung, được cho là người lập địa “Thập tam trại” phía Tây kinh thành thời Lý, phía sát cạnh đền thờ Thánh Mẫu và Thủy Tinh phu nhân. Ngày 27/12/1990, khu đình, đền Liễu Giai đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Tên Hòe Nhai và Liễu Giai không đơn thuần là địa chỉ, mà còn là hồi ức đô thị. Chúng giúp người dân và du khách liên tưởng tới một Hà Nội hàng nghìn năm văn hiến.
Phương pháp đặt tên phố theo yếu tố môi trường thiên nhiên (cây hòe, liễu) hơn 1.000 năm trước cũng cho thấy tư duy quy hoạch không đơn thuần kinh tế mà còn mang tính thẩm mỹ và nghi lễ. Biểu tượng quyền lực, phân cấp xã hội được thể hiện qua các loại cây xanh, hòa quyện vào cảnh quan đường phố.

Lễ kỉ niệm 980 năm Thập Tam Trại tại phường Ba Đình vào năm 2023. (Ảnh: Viện Kiến trúc Quốc gia)
Ngày nay, con phố dù không còn cây hòe, cây liễu nguyên bản nhưng tên gọi vẫn lưu danh. Qua việc giữ nguyên tên gọi vốn gắn với truyền thuyết, người dân phần nào cảm nhận được tín ngưỡng, đời sống tinh thần dưới triều đại Lý – Trần.