Bất ngờ với cuộc sống hiện tại bên bạn đời xinh đẹp của 'cậu bé mặt chim' từng bị bố mẹ bỏ rơi vì quá xấu xí
Vượt qua mọi khó khăn và bất hạnh, 'cậu bé mặt chim' tội nghiệp bị bỏ rơi ngày nào giờ đây đã có cuộc sống an yên và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Hơn 30 năm trước, câu chuyện của cậu bé người Anh tội nghiệp - Jono Lancaster khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Năm 1986, em bé này chào đời không may mắn bị mắc hội chứng Treacher Collins.
Ngay từ khi mới chào đời vào tháng 10/1985 tại Anh, cậu bé Jono Lancaster đã được chẩn đoán là sở hữu thể chất có phần khác biệt với các trẻ em khác.
Đây là một dạng rối loạn gen di truyền gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ mặt, gây ra dị dạng ở các bộ phận như mắt, mũi, tai... mức độ nặng nhẹ tùy từng bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, Treacher Collins là dị dạng khá hiếm với tỉ lệ 1/50.000 ca sinh và Jono là một trong những em bé không may mắn ấy.
Từ khi sinh ra, Jono đã có khuôn mặt khác thường vì không có xương hàm, đôi mắt trũng sâu xuống khiến cả mặt bị biến dạng. Số phận của cậu bé còn đáng thương hơn nữa khi mới chào đời được 36 tiếng đã bị bố mẹ bỏ rơi vì họ không chấp nhận đứa con có ngoại hình xấu xí và dị thường. Sau đó, đứa bé ấy được đưa đến một trung tâm phúc lợi xã hội vì không còn bất kì người thân nào chịu cưu mang.
Khoảng 2 tháng sau, một người phụ nữ xa lạ tốt bụng đã xin nhận nuôi Jono, trở thành chỗ dựa tinh thần và trở thành gia đình của em. Đó chính là bà Jean Lancaster, mẹ nuôi của Jono. Bà đã dành hết tình yêu thương của mình cho cậu bé Jono tội nghiệp, coi em như con ruột và mong được bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm mà cậu bé đáng nhẽ được hưởng như bao người.
"Mẹ đã làm một công việc tuyệt vời để bảo vệ tôi. Bà ấy luôn nói với tôi rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi, bà ấy đã không thể không mỉm cười".
Dù thực tế phũ phàng về việc bị cha mẹ ruột bỏ rơi, Jono cho rằng mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn sau khi được nhận làm con nuôi vì mẹ anh luôn là nơi trú ẩn an toàn khỏi thế giới bên ngoài.
"Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, kiểu tình yêu siêu phàm của người mẹ!" - Jono đăng tải những lời nhắn đầy yêu thương dành cho mẹ nuôi.
Tuy có người mẹ yêu thương anh vô bờ bến, tuổi thơ của Jono vẫn không thể hạnh phúc. Vì có ngoại hình khác biệt, cậu bé lớn lên trong sự kì thị, chê bai, chế giễu của những người xung quanh. Bạn bè ở trường thậm chí không muốn đến gần Jono vì nghĩ bệnh của cậu bé có thể truyền nhiễm. Ngoài mẹ nuôi ra, Jono không có bất kì người bạn thân thiết nào khác. Mọi thứ trở nên càng lúc càng đen tối khiến cậu bé nhỏ vô cùng tuyệt vọng và buồn bã.
Lớn hơn chút, em còn nổi loạn, gây gổ đánh nhau ở trường vì muốn nhận được sự chú ý của mọi người. Jono từng mua kẹo cho các bạn để mong họ chịu chơi với mình: "Tôi rất cô đơn. Tôi không có bạn bè. Tôi từng mua rất nhiều kẹo để cho những đứa trẻ khác, mong họ sẽ thích tôi", Jono từng chia sẻ về những ám ảnh thời tuổi thơ của mình.
Phải cho đến tận năm 20 tuổi, anh mới bắt đầu chấp nhận diện mạo của mình và bỏ bớt sự ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Tôi luôn sống lạc quan. Mọi người cứ nhìn vào bề ngoài của tôi và đánh giá thấp tôi nhưng tôi sẽ chứng minh rằng họ sai. Tôi tự hào về bản thân mình và những gì mà tôi đạt được. Hội chứng Treacher Collins đã tạo nên tôi của ngày hôm nay" - Jono khẳng định.
Tốt nghiệp ra trường, chàng trai trẻ cũng vô cùng chật vật. Các nhà tuyển dụng lo ngại căn bệnh của anh sẽ làm ảnh hưởng đến trí tuệ nên đa phần từ chối nhận anh vào làm. Jono từng xin làm trong một quán bar nhưng thường xuyên bị ông chủ mắng nhiếc, đồng nghiệp phân biệt đối xử. Anh cũng cố liên lạc với bố mẹ ruột nhưng đau đớn thay, họ không muốn có liên hệ gì với đứa con tội nghiệp chính mình rứt ruột đẻ ra.
Tuy vậy, nhờ vào tình yêu thương của người mẹ nuôi và những người tốt bụng vẫn còn xung quanh, Jono đến cuối cùng vẫn vượt qua được thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Vượt lên số phận, anh lấy được bằng huấn luyện thể hình, dễ dàng xin vào một phòng gym để làm huấn luyện viên, dần bớt tự ti và ngại ngùng về khuôn mặt của chính mình. Không chỉ thế, cuộc đời cũng mang đến cho anh một tình yêu đẹp. Jono may mắn tìm được người bạn đời Laura Richardson - cô gái xinh xắn yêu anh bằng tất cả trái tim. Bỏ qua hết những dị nghị và cấm đoán, cặp đôi đã kết hôn với nhau và chung sống hạnh phúc nhiều năm nay.
Bên cạnh đó, anh còn dùng chính câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho nhiều người, nhiều trẻ em mắc hội chứng tương tự với anh. Thậm chí, chàng trai này còn đi khắp nơi để diễn thuyết, xuất bản tự truyện, đảm nhận cả vai trò người mẫu và sở hữu tài sản ròng lên tới 1 triệu USD, theo trang Networth Post.
Tôi không đồng ý phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt vì nghĩ có lẽ mình sinh ra như vậy là có lý do của nó. Tôi ước trước đây mọi người có thể đến nói chuyện với tôi, để tôi được nói với họ rằng họ thật sự rất may mắn và tuyệt vời. Chúng ta sinh ra không ai được lựa chọn ngoại hình hay hoàn cảnh sống nhưng có thể lựa chọn thái độ sống. Thay vì ghét bỏ vẻ ngoài không hoàn hảo của mình, chúng ta nên học cách yêu thương nó nhiều hơn", Jono từng chia sẻ.