Bất ngờ với tổ hợp kinh tế 'không bỏ thứ gì'

Tổ hợp chăn nuôi - trồng trọt khép kín của ông Nguyễn Văn Lịch ở phường Phong Điền đã trở thành mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu của thành phố Huế với 'tiếng lành đồn xa'.

Nằm cách không xa Quốc lộ 1A, vậy mà phải vất vả dò hỏi quanh co từ rất nhiều người, chúng tôi mới đến đúng địa chỉ khu vườn thanh trà của ông Nguyễn Văn Lịch, ở thôn Trạch Hữu (phường Phong Điền). Thế nhưng, gặp được chủ nhân, tuổi cũng ngót nghét 70 vẫn còn rắn rỏi và chất phác, nụ cười tươi vui vẻ chào đón khách, mọi mệt nhọc của chúng tôi như tan biến.

Vườn thanh tra chỉ chừng hơn 1 ha nhưng do chủ đất biết cách bố trí, sắp xếp nên nhìn rộng thênh thang. Hơn 200 gốc thanh trà, trong đó có hơn 40 gốc 20 năm tuổi được trồng thành hàng thẳng tắp, nhìn sâu hun hút khiến ta như đi giữa rừng cao su miền Đông Nam Bộ. Xen kẽ giữa thanh trà, từ năm 2021, ông Lịch trồng chuối sứ theo hình thức “lấy ngắn nuôi dài” từ hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Quế Lâm (gọi tắt là Quế Lâm) và một số loại cây trồng khác như ổi, bưởi da xanh hay rau màu.

Cây thanh trà ở phường Phong Điền được bà con nông dân du nhập giống từ thành phố Huế trồng từ trước ngày giải phóng năm 1975. Đến nay, thanh trà đã được nhân rộng ở Trạch Hữu và địa bàn xã Phong Thu (cũ). Do được phù sa dòng sông Ô Lâu bồi đắp hàng năm nên cây thanh trà nơi đây phát triển khá tốt; chất lượng và sản lượng có thể sánh ngang với thanh trà Nguyệt Biều hay Lương Quán. Vườn thanh trà nhà ông Lịch là một điểm sáng.

Chúng tôi quan sát thấy, mỗi gốc thanh tra đều có vòi nước tự động. Ông Lịch vui vẻ cho biết: Tận dụng nguồn nước sông Ô Lâu, năm 2022, đã đầu tư 60 triệu đồng làm hệ thống tưới này cho thanh trà. Chỉ cần bật công tắc nước là cả vườn thanh trà ngập chìm trong sương nước. Tưới nước kiểu này cũng là một cách tắm cho cây. Không chỉ được đảm bảo đầy đủ nước mà thanh trà còn được làm sạch từ ngọn để có thể loại bỏ các loại bụi bám và sâu bệnh ký sinh.

Ở một góc vườn, còn có chuồng bò. Ông Lịch bảo, nuôi bò là để ăn trái thanh trà thúi, ăn cỏ dọn dẹp từ trong vườn hằng ngày. Chuồng bò phủ trấu vừa đảm bảo ấm áp về mùa đông cho gia súc vừa để có nhiều phân bón. Và, cùng với chuồng trại heo F1, cách vườn thanh trà không xa, chuồng bò này đảm bảo nguồn phân hữu cơ cho cả một ha cây trồng để ông Lịch có thể “nói không” với phân bón vô cơ và đảm bảo quy trình tuần hoàn trồng trọt - chăn nuôi khép kín, “không bỏ thứ gì” theo ước muốn.

Như chạm được sự hứng khởi, ông Nguyễn Văn Lịch say sưa giới thiệu với chúng tôi về đống phân hữu cơ ước chừng khoảng vài tấn dùng bón cho cây trồng được vợ chồng ông tự làm theo công thức phân chuồng (heo, bò) kết hợp với chất Trichoderma là một loại chất phân hủy trị nấm bệnh, đảm bảo cho cây trồng phát triển tự nhiên và đặc biệt “không có mùi hôi”. Chúng tôi cũng được biết, mọi công việc ở vườn thanh trà đều do vợ chồng gia ông Lịch bao lo hết, chỉ thuê thêm vài công lao động vào thời điểm bón phân hay thu hoạch thanh trà.

Mới chuyện trò không lâu với ông Lịch mà chúng tôi như bị ông hút hồn và như được bổ sung thêm vào vốn liếng từ vựng của mình nhiều từ ngữ mới, nghe thật hấp dẫn. Nào “khép kín”, nào “kinh tế tuần hoàn”, nào “không bỏ thứ gì” hay “không có mùi hôi”.

Đam mê và yêu thích nên ngay từ khi còn tại chức vào năm 2006, ông Nguyễn Văn Lịch đã mạnh dạn thuê 1 ha đất nằm ven sông Ô Lâu này, vốn là rừng trồng lồ ô để trồng thanh trà. Thế nhưng, để tạo được đột phá về cách trồng và đạt được hiệu quả kinh tế cao thì phải đợi đến 12 năm sau đó khi ông Lịch cởi “chiếc áo Chủ tịch xã Phong Thu” về hưu và khởi đầu mối lương duyên giữa ông với Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm).

Tham gia các lớp tập huấn và được trực tiếp tham quan nhiều mô hình kinh tế của tập đoàn, ông Lịch được làm quen và tỏ rất thích thú và tâm huyết với các khái niệm nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn khép kín và đã không ngần ngại xây dựng và chuyển hướng thành mô hình tổ hợp kinh tế chăn nuôi - trồng trọt khép kín với cây thanh trà và con heo hữu cơ lớn nhất nhì thị xã Phong Điền (cũ) và cũng là mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu ở thành phố Huế hiện nay.

Cùng với cải tạo vườn thanh trà sẵn có, bắt đầu năm 2018, ông Lịch thực hiện cải tạo chuồng trại chăn nuôi kiểu cũ và thử nghiệm liên kết với Quế Lâm nuôi heo hữu cơ. Khởi đầu chỉ với 3 heo nái, qua 2 năm hiệu quả kinh tế thấy rõ, ông Lịch quyết định “chơi lớn” đầu tư 1 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống chuồng trại theo mô hình F4 thu nhỏ, nâng tổng đàn lên 8 nái và còn nuôi thêm 2 bò nái.

Ông Lịch cũng đã vận động thành lập Hợp tác xã thanh trà Phong Thu do ông làm giám đốc với diện tích 20 ha, tập hợp 15 nông dân cao tuổi ở thôn Trạch Hữu tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ kinh tế tuần hoàn. Và không dừng lại, mới đây vào ngày 2/8/2025, ông Lịch cùng với Tập đoàn Quế Lâm ra mắt cửa hàng hữu cơ Quế lâm Phong Điền, thực hiện khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu dùng hàng nông sản sạch phục vụ người tiêu dùng.

Ông Lịch tâm sự: “Dù là cán bộ hay người dân thì không gì có thể thuyết phục nhanh bằng hiệu quả. Khi còn làm Chủ tịch UBND xã Phong Thu, nghe trên chỉ đạo xuống lựa chọn các hộ dân để hợp tác với doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn thì cũng chỉ biết thế thôi chứ mọi thứ mơ hồ lắm. Làm gì có chuyện chăn nuôi nông hộ mà không có mùi hôi, không ô nhiễm môi trường, không bị dịch bệnh… Có ai biết trồng trọt và chăn nuôi là một mô hình khép kín, đầu vào của thứ này là đầu ra của thứ kia, có doanh nghiệp nào dám cam kết với bà con luôn thu mua sản phẩm cao hơn giá thị trường…”.

Cách nói mộc mạc và chân chất của ông Lịch giúp chúng tôi như chợt hiểu, mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi tuần hoàn khép kín đơn giản là… không bỏ thứ nào. Ví như với mô hình của ông Lịch, đó là bò ăn cỏ và ăn cả ăn trái cây thúi trong vườn. Bên cạnh nguồn thức ăn được Quế Lâm cung ứng với giá ổn định, thức ăn cho heo còn là nguồn hữu cơ tại chỗ như chuối trồng. Mặt khác, nhờ đưa công nghệ vi sinh vào đệm lót, chất thải chăn nuôi trở thành nguồn phân bón hữu cơ vừa tiết kiệm được tiền đầu tư, vừa giải được bài toán môi trường. Như một phát hiện mới khi thanh trà bón phân hữu cơ làm từ chất thải chăn nuôi heo cũng ít bị sâu bệnh hơn.

Qua 8 năm vận hành mô hình sản xuất kinh doanh của cá nhân ông Nguyễn văn Lịch và HTX thanh trà Phong Thu đã cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Riêng gia đình ông Lịch có thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm từ thanh trà. Hằng năm, trang trại heo nhà ông Lịch có trên 100 heo thịt xuất bán trong chuỗi giá trị và mổ thịt bán ở cửa hàng thu lãi ròng 100 triệu đồng; hình thành nên chuỗi giá trị thịt bò hữu cơ Quế Lâm với nguồn thu mỗi năm 20 triệu đồng. Cửa hàng mới khai trương nhưng hầu hết các sản phẩm làm ra đều được thu mua hết, tạo công ăn việc làm cho 3 - 4 người với thu nhập 6 - 7 triệu đồng mỗi tháng. Tông thu nhập của HTX thanh trà Phong Thu hằng năm đạt trên 1 tỷ đồng.

Điều khiến ông Lịch hào hứng và say sưa là những giá trị tạo ra từ mô hình kinh tế mới mà ông là người tiên phong đã được chứng thực. Bằng quy trình trồng trọt – chăn nuôi khép kín, hằng năm ông tạo được hơn 34 tấn phân bón hữu cơ vi sinh sạch bệnh tại chỗ để bón cho thanh trà và các loại cây trồng khác, mà không cần dùng tới phân bón vô cơ. Cũng nhờ áp dụng nguồn phân hữu cơ vi sinh từ chăn nuôi sẵn có và sử dụng các chế phẩm vi sinh của Tập đoàn Quế Lâm nên sản phẩm thanh trà bán ra cao hơn giá thị trường 20 %.

Nét nổi bật và đặc trưng mang thương hiệu chăn nuôi Quế Lâm là không dịch bệnh với quy trình quản lý chặt chẽ và nói không với hóa chất; tiết kiệm được tài nguyên nước; không có mùi hôi, không khí thải, rác thải, tuần hoàn lại từng giọt nước uống trong chăn nuôi; góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng “ Nông nghiệp an toàn, nông dân thông thái, nông thôn yên bình”. Đó cũng lý do khiến ông Nguyễn Văn Lịch đầy hứng khởi khi chia tay chúng tôi, hẹn sẽ mở thêm du lịch sinh thái để trở thành mô hình tổ hợp kinh tế chăn nuôi - trồng trọt - du lịch trong tương lai không xa.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/e-magazine/bat-ngo-voi-to-hop-kinh-te-khong-bo-thu-gi-158348.html