Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, khói nhang vẫn cuộn bay, tiếng trống giỗ trận vẫn ngân vang, để hai mảnh đất ấy trở thành nơi giữ hồn người lính, thành ngọn lửa bất diệt soi sáng ký ức và lan tỏa lòng tri ân qua bao thế hệ.

Khúc tráng ca từ Bàu Chùa

Nhắc đến Bàu Chùa, người dân xóm Thanh, làng Câu Hoan, xã Diên Sanh (Quảng Trị) vẫn thường chỉ về khoảng đất trũng xanh rì cây cối, nơi xưa kia có ngôi chùa cổ soi bóng xuống bàu nước mát lành. Giữa khung cảnh yên bình ấy, tháng 2 năm 1966, tiếng súng, tiếng bom đã làm rung chuyển cả làng quê. Trung đoàn 6 – Đoàn Phú Xuân của Quân khu Trị Thiên được lệnh chặn đứng cuộc càn quét dữ dội. Chín ngày đêm chiến đấu, đạn thù cày nát đất, bom xé toang trời, nhưng 66 chiến sĩ vẫn bám trụ, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.

Các cựu chiến binh Trung đoàn 88 trở về dự giỗ chung tưởng niệm đồng đội hy sinh tại Câu Nhi.

Các cựu chiến binh Trung đoàn 88 trở về dự giỗ chung tưởng niệm đồng đội hy sinh tại Câu Nhi.

Khi khói lửa lắng xuống, dân làng Câu Hoan lặng lẽ ra bàu nước. Những người mẹ, người chị đã dùng đôi tay gầy guộc của mình để khâm liệm, chôn cất các anh ngay tại nơi ngã xuống. Từ đó, Bàu Chùa không chỉ là địa danh, mà là nghĩa trang thiêng liêng, nơi đất quê ôm trọn hồn cốt người lính.

Người Câu Hoan chọn ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch – ngày trận đánh kết thúc – làm ngày giỗ trận. Lúc đầu, mỗi gia đình tự bày mâm cơm nhỏ, thắp nén nhang gọi các anh về. Từ năm 1980, khi cuộc sống dần ổn định sau ngày đất nước thống nhất, dân làng họp lại, thống nhất tổ chức lễ giỗ chung. Từ đó, năm nào cũng vậy, cả 55 hộ dân xóm Thanh đều chung tay góp sức, người ít người nhiều, để ngày giỗ trận diễn ra chu toàn, thành kính.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 6, bùi ngùi: “Đứng trước bia tưởng niệm, thấy con cháu trong làng nghiêm trang cúi đầu, tôi biết đồng đội mình không hề bị lãng quên. Họ đã trở thành cột mốc tinh thần cho quê hương”.

Từ miếu cổ đơn sơ, qua bao mùa mưa nắng, nay Bàu Chùa đã có nhà thờ, có bia tưởng niệm khang trang. Khói hương lúc nào cũng nghi ngút. Cứ mỗi tháng, bà con lại quét dọn, vun bồi hoa cỏ, coi đó như phần việc thiêng liêng. Ông Lê Minh Khuê, Phó xóm Thanh, chia sẻ: “Thế hệ trẻ trong làng giờ đã hiểu, đã tự nguyện tham gia chăm sóc bia, coi đây như bổn phận với quê hương”. Giỗ trận Bàu Chùa vì thế không chỉ là lễ cúng, mà còn là ngày hội tâm linh của cả cộng đồng, nơi nhắc nhở nhau về quá khứ và trách nhiệm với tương lai.

Nén hương Câu Nhi

Nếu Bàu Chùa là khúc tráng ca mùa xuân 1966, thì Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) là bản bi hùng của mùa hè đỏ lửa 1972. Cây cầu Câu Nhi trên quốc lộ 1 – đoạn huyết mạch nối Nam Bắc – là mục tiêu phải đánh sập để chặn đà phản công của đối phương. Sáng 26/5/1972, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 nhận lệnh nổ súng. Nhưng kế hoạch bị lộ, trận đánh trở thành cuộc giáp lá cà dữ dội. Chỉ trong một ngày, 93 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ngay tại khu vườn nhà ông Bùi Hữu Tuấn, cách chân cầu chừng trăm mét.

“Tiếng súng, tiếng bom rồi tiếng gào thét…, tất cả dội vào ký ức tôi như những nhát dao. Khi im ắng trở lại, quân địch dùng xe ủi chôn vùi các anh xuống hố sâu”, ông Tuấn, nay đã ở tuổi 75, nhớ lại, mắt nhòe lệ.

Cha mẹ ông Tuấn quyết định không dựng nhà trên mảnh đất ấy nữa. Suốt nhiều năm, họ đã không ít lần đào bới, cố tìm dấu vết những người lính nằm lại, nhưng khu vườn quá rộng, sức người có hạn, lại không thể biết chính xác vị trí nên đành bất lực. Sau cùng, hai ông bà chọn cách để nguyên vẹn như thuở ban đầu, với niềm tin rằng rồi sẽ có ngày đồng đội còn sống sót sẽ quay về, tìm lại những người đã ngã xuống. Khi cha mẹ khuất núi, ông Tuấn khắc ghi lời dặn của đấng sinh thành, tiếp nối tấm lòng ấy. Ngày mồng Một, ngày Rằm, ngày Tết hay 27/7, ông đều bày mâm cơm, thắp nén nhang tưởng nhớ. Dần dần, bà con trong làng cũng tìm đến thắp hương, chia sẻ niềm tri ân. Và thế, khu vườn Câu Nhi lặng lẽ trở thành một “nghĩa trang vô hình” – nơi trú ngụ linh hồn người lính, linh thiêng và lắng đọng.

Người dân khu vực Bàu Chùa, xóm Thanh thường xuyên thăm nom, hương khói tại nhà thờ 66 liệt sĩ Trung đoàn 6.

Người dân khu vực Bàu Chùa, xóm Thanh thường xuyên thăm nom, hương khói tại nhà thờ 66 liệt sĩ Trung đoàn 6.

Khát vọng lớn nhất của ông Tuấn là có một tấm bia tưởng niệm xứng đáng. Ba tháng trước, ước nguyện ấy thành hiện thực khi Ban Liên lạc Công tác Chính sách Sư đoàn 308 vận động gần 500 triệu đồng, cùng với sự hiến đất của gia đình ông, để khởi công xây dựng bia tưởng niệm. Tấm bia cao 3m, đặt trên bệ đá vững chãi, khắc rõ tên tuổi, quê quán của 61 liệt sĩ đã xác minh được; phần khoảng trống phía dưới dành cho hơn 30 trường hợp đang tiếp tục bổ sung thông tin. Ngày khánh thành, ông Tuấn run run nói: “Hơn nửa đời người tôi chờ ngày này. Cuối cùng, các anh đã có chỗ đứng đàng hoàng trong lòng dân, trong lòng đất”. Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, xúc động chia sẻ: “Ông Tuấn đã hy sinh lợi ích riêng, giữ đất làm nghĩa trang suốt hơn 50 năm, rồi lại hiến thêm đất để dựng bia. Tấm lòng ấy khiến cả cộng đồng kính phục”.

Bàu Chùa, Câu Nhi – hai mảnh đất khắc ghi máu xương tuổi hai mươi, nơi hun đúc đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ở Bàu Chùa, lớp trẻ xóm Thanh coi việc chăm sóc bia tưởng niệm như một tấm lòng gửi gắm với cha anh. Ở Câu Nhi, những buổi cúng giỗ dưới gốc cây vườn nhà ông Tuấn đã thành một phần đời sống chung của bà con. Ngọn lửa ký ức ấy, từ đó, cứ thế được trao truyền qua bao thế hệ.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phong-su-tu-lieu/bau-chua-den-cau-nhi-nhung-manh-dat-giu-hon-nguoi-linh-i780986/