Bầu nhiệt huyết của người lính Công an Thủ đô giữa mưa lũ và niềm tin vào phép màu giữa đời thường
Hà Nội những ngày này, mưa tầm tã, nước dâng ngập nhiều ngả đường. Ngoài phố, các chiến sĩ Công an Thủ đô trắng đêm dầm mưa ngập giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ người dân. Tại phòng gạn tách tế bào của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, một cuộc chiến khác cũng diễn ra lặng lẽ từng giờ. Vượt qua những tuyến đường ngập sâu, những người lính trẻ Công an Hà Nội vẫn có mặt đúng hẹn để trao đi dòng bạch cầu hạt quý giá cho nữ đồng đội đang nguy kịch.

Thiếu úy Nguyễn Tiến Long, cán bộ Công an phường Thanh Liệt hiến máu giúp đồng đội sáng 17-9
Mưa dầm trút xuống từ đêm hôm trước khiến mặt đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) và nhiều khu vực lân cận ngập sâu mấp mé bánh xe. Ngoài kia, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đang dàn quân khắp các nút giao, các điểm úng ngập để phân luồng giúp nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.
Suốt đêm qua, ngày hôm nay 17-9 và cả những ngày tới nếu trời vẫn mưa, toàn lực lượng Công an Thủ đô vẫn căng mình trực chống mưa lũ. Giữa guồng quay hối hả ấy, một mệnh lệnh đặc biệt xuất phát từ trái tim vẫn được thực hiện chính xác từng phút.
Sáng 17-9, bước vào sảnh Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với bộ trang phục ướt nước mưa, Thiếu úy Nguyễn Tiến Long, cán bộ Công an phường Thanh Liệt, khẽ thở phào vì kịp giờ hẹn.
Tối hôm trước, anh cũng đội những cơn mưa lớn lặng lẽ có mặt ở viện để tiêm mũi thuốc kích tủy. Loại thuốc này thúc đẩy tủy xương tăng sinh và giải phóng tế bào bạch cầu non ra máu ngoại vi. Suốt đêm, những cơn đau mỏi, nhức buốt âm ỉ dọc các khớp xương và sống lưng khiến người lính trẻ trằn trọc. Nhưng sáng sớm nay, mặc cho mưa gió quất rát mặt và đường ngập sâu, anh không chậm một phút nào theo lịch hẹn của bác sĩ.
Hai cánh tay cắm kim và 150 phút bất động
Thiếu úy Nguyễn Tiến Long bước lên chiếc giường trải drap xanh ở phòng kỹ thuật cao tầng 5. Khác với quy trình lấy máu toàn phần chỉ dùng một mũi kim nhỏ, hiến bạch cầu hạt đòi hỏi người hiến phải trải qua thử thách thể lực rất khắt khe.
Kỹ thuật viên luồn hai cây kim cỡ lớn vào tĩnh mạch ở cả hai cánh tay người lính. Một tay dẫn máu từ cơ thể chạy qua buồng máy ly tâm để bóc tách lấy lớp bạch cầu hạt. Tay còn lại dẫn lượng hồng cầu cùng huyết tương hoàn trả ngược về tĩnh mạch.
Suốt hơn hai tiếng rưỡi, hai cánh tay người lính phải giữ thẳng tắp. Chỉ một cử động co gập nhẹ cũng có thể làm chệch kim, rách tĩnh mạch và khiến cỗ máy lập tức ngừng chạy. Tiếng buồng ly tâm ro ro đều đặn. Người lính trẻ nằm im, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo từng vòng quay của dòng máu ấm đang chảy ra rồi trở lại cơ thể mình.
Ở đầu dây bên kia của dòng máu ấy là Đại úy Vũ Thị Mai, cán bộ Công an phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Hồ sơ bệnh án ghi lại những tháng ngày chống chọi kiên cường của người nữ cán bộ Công an sinh năm 1985.
Chị phát hiện mắc bệnh bạch cầu tủy cấp từ năm 2021. Trải qua ca ghép tế bào gốc năm 2022, căn bệnh quái ác tái phát sau đó một năm. Suốt từ năm 2023 đến nay, cơ thể chị trải qua nhiều đợt hóa trị liều cao, nhưng tế bào ác tính dần trơ lỳ trước các phác đồ.
Đầu tháng 9/2026, bệnh tình chị Mai chuyển biến xấu. Lượng bạch cầu trung tính tụt xuống mức bằng không, tấm lá chắn miễn dịch tự nhiên sụp đổ hoàn toàn. Chị rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn nặng, sốt cao kéo dài và biến chứng viêm phổi.
Bác sĩ đã bao phủ nhiều loại kháng sinh liều cao cùng thuốc kháng nấm cực mạnh, nhưng nhịp tim bệnh nhân vẫn đập nhanh thất thường, đe dọa trực tiếp tính mạng. Cách duy nhất để chặn đứng cơn bão nhiễm trùng là truyền cấp tốc bạch cầu hạt nhóm máu O Rh+.
Bạch cầu hạt có đời sống cực ngắn, chỉ tồn tại được vài giờ sau khi rời khỏi cơ thể người và không thể bảo quản trong bất kỳ ngân hàng máu nào.
Muốn có chế phẩm cứu người, bệnh viện bắt buộc phải có người khỏe mạnh hiến trực tiếp để lấy và truyền ngay trong ngày.
Để điều trị nhiễm trùng nặng, người bệnh cần nhiều đợt truyền liên tiếp, đồng nghĩa phải có một chuỗi đồng đội sẵn sàng thay nhau nằm lên giường gạn máu.


Điểm tựa của niềm tin giữa lằn ranh sinh tử
Cuộc tiếp sức bắt đầu từ sáng 5/9. Người mở đầu là Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên, cán bộ Phòng Chính trị, Học viện An ninh. Đội trưởng đội hiến máu cấp cứu Học viện An ninh. Anh đã trực tiếp nằm máy gạn hai lần liên tiếp để cấp cứu cho đồng đội.
Cơ thể người chiến sỹ an ninh chưa kịp lấy lại sức sau hai đợt tiêm kích tủy và lọc máu kéo dài, nhưng đến ngày 11/9, khi bệnh viện thông báo người bệnh tiếp tục cần nguồn tế bào mới, anh lại túc trực ở sảnh tầng 1 đón các đồng đội vào làm xét nghiệm.
Trưa 11/9, dòng tin khẩn của Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện rung chuông dồn dập. Hàng chục cánh tay lập tức giơ lên từ khắp các địa bàn.
Sáng 12/9, Đại úy Lê Thanh Tùng, cán bộ Công an phường Nghĩa Đô, bước lên bàn gạn. Đây là lần thứ 28 anh tham gia hiến máu và các chế phẩm máu cứu người. Khoác nguyên bộ quân phục, Đại úy Tùng kiên nhẫn nằm bất động suốt 150 phút để cỗ máy bóc tách túi bạch cầu hạt đầu tiên.
Rút kim ra, các ngón tay tê dại, anh chỉ cười hiền và chia sẻ: "Tôi nằm, nhẩm hát bài "Một rừng cây, một đời người" và nghĩ vì những đồng đội luôn thầm lặng hi sinh vì sự bình yên. Khi đồng đội cần, mình phải có mặt ngay. Chuyện mà ai cũng sẽ làm thôi...".
Hôm nay, giữa cơn mưa lớn, Thiếu úy Nguyễn Tiến Long tiếp nối mắt xích thứ ba. Từng túi bạch cầu đục màu sữa vừa rời buồng máy ly tâm lập tức được nhân viên y tế chuyển thẳng lên phòng cấp cứu tầng trên.
Đứng ở hành lang chờ đón món quà sự sống cho vợ, chồng chị Mai nghẹn ngào nhìn bóng áo xanh của các chiến sĩ công an. Người đàn ông ấy rơm rớm nước mắt chia sẻ rằng khi biết các đồng đội Công an Thủ đô ngoài này sẵn sàng chia sẻ dòng máu nóng, chị Mai phấn chấn hẳn lên, có thêm động lực to lớn để giành giật lại nhịp thở.
Anh gửi vào nhóm trao đổi dòng tin mộc mạc rằng anh tin vào phép màu và phép màu ấy đang hiện hữu ngay giữa đời thường từ chính tấm lòng của những người chiến sỹ công an giữa cuộc đời.
Ca gạn của Tiến Long vừa khép lại, cuộc chiến giữ lại nhịp thở cho người nữ đồng đội vẫn tiếp tục. Trên nhóm trao đổi nội bộ, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng vẫn liên tục rà soát danh sách, điều phối các ca trực hiến máu tiếp theo.
Phía dưới màn hình, Thượng úy Võ Thành Công, cán bộ Phòng Hậu cần, Trung tá Đỗ Xuân Chi, cán bộ Thanh tra CATP đã gửi biểu tượng sẵn sàng. Họ dặn nhau giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất, sẵn sàng mài ven tay áo để chỉ cần bệnh viện gọi tên là lập tức lên đường. Đại úy Lê Thanh Tùng cũng nhắn ngay: "Gia đình cần gọi điện nhé, mình sẽ vào ngay...".
Ca gạn tế bào của Thiếu úy Nguyễn Tiến Long, Đại úy Lê Thanh Tùng chỉ là những lát cắt trong hàng trăm lần hội quân thầm lặng của Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Công an Thủ đô suốt những năm qua.
Từ những ngày nắng đổ lửa đến những đêm mưa bão ngập tràn, hễ có tiếng chuông báo nguy kịch từ giường bệnh, những cánh tay áo xanh lại sẵn sàng chìa ra.
Ở Công an Hà Nội, phong trào thi đua "Ba nhất" hiện mộc mạc ngay từ kỷ luật có mặt đúng hẹn của người lính dù phố xá chìm trong nước ngập, từ lòng trung thành tuyệt đối với lời thề danh dự, và sự gắn bó máu thịt với đồng chí, đồng bào lúc ngặt nghèo.
Sau mỗi cánh cửa phòng bệnh khép lại, điều đọng lại nơi hành lang viện không phải những lời khen ngợi, mà là ánh mắt nhẹ nhõm khi nhịp tim người bệnh dần ổn định trở lại, là giọt nước mắt của thân nhân và một niềm tin bền bỉ rằng tình người luôn là điểm tựa vững chãi nhất qua cơn giông bão...
Bên ngoài ô cửa kính phòng bệnh, gió mưa vẫn rít từng cơn trên những tán cây ngập nước. Trên hai cánh tay của người lính trẻ, hai vết chấm đỏ nơi thân kim luồn sâu vẫn còn rơm rớm, hòa chung nhịp đập bền bỉ với những bước chân đồng đội đang dầm mình giữ bình yên trên khắp các nẻo đường Thủ đô.

