Bê bối cảnh sát ở Hàn Quốc: 310.000 hồ sơ người mất tích được xem xét lại
Bê bối một cảnh sát bị cáo buộc làm giả hồ sơ khiến Hàn Quốc quyết định rà soát 310.000 vụ mất tích, làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng trong quy trình tìm kiếm người mất tích.

Những cáo buộc về việc một sĩ quan cảnh sát làm giả hồ sơ đã dấy lên lo ngại về quy trình cảnh sát Hàn Quốc xử lý các vụ việc người mất tích. Ảnh: Yonhap
Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát nước này sẽ rà soát khoảng 310.000 hồ sơ người mất tích đã được khép lại trong ba năm qua, sau vụ bê bối liên quan đến một sĩ quan bị bắt vì nghi ngờ làm giả hồ sơ để đóng hồ sơ của hai người mất tích sau đó được phát hiện đã tử vong.
Vụ việc thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu điều tra cách cảnh sát xử lý vụ việc, đồng thời yêu cầu lực lượng này xây dựng phương án cải tổ.
Bộ trưởng Nội vụ Yun Hojung hôm 26/8 đã xin lỗi công chúng, cho rằng vụ việc cho thấy những bất cập mang tính cơ cấu trong cách cảnh sát xử lý các trường hợp mất tích.
Cảnh sát trưởng tỉnh Jeju Ko Pyeong-ki cũng công khai xin lỗi các nạn nhân và gia đình, đồng thời cam kết rà soát quy trình xử lý các vụ mất tích. Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu xác định liệu những sai sót tại Jeju có phải trường hợp cá biệt hay phản ánh vấn đề rộng hơn trong hệ thống.
Bê bối xử lý thông tin người mất tích ở Jeju
Viên sĩ quan bị bắt làm việc tại đội điều tra người mất tích thuộc đồn cảnh sát phía Tây Jeju, trên đảo Jeju. Người này bị cáo buộc đã khép lại hồ sơ của một phụ nữ 37 tuổi, Jang Mi-ran, chỉ khoảng 2 giờ 30 phút sau khi bạn đời của cô trình báo mất tích vào giữa tháng 5.
Theo cảnh sát, sĩ quan này nói với bạn đời của Jang rằng ông đã liên lạc được với cô và cô không muốn tiết lộ vị trí. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó không tìm thấy hồ sơ nào về cuộc gọi nói trên.
Thi thể cô Jang được phát hiện hôm 24/8 tại một trang trại trồng cọ, cách nơi cô ở khoảng 400 m, sau 104 ngày kể từ lần cuối cô được nhìn thấy. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra.
Cảnh sát cho biết dữ liệu điện thoại không ghi nhận hoạt động đáng kể của Jang sau thời điểm cô được cho là mất tích. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cô có thể đã tử vong do treo cổ, trong khi cảnh sát đánh giá khả năng có hành vi phạm tội là thấp nhưng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Sĩ quan trên cũng bị cáo buộc khép lại hồ sơ một người đàn ông ngoài 60 tuổi ngay trong ngày gia đình trình báo ông mất tích hồi đầu tháng 7. Thi thể người này được phát hiện hôm 22/8.
Ngoài hai trường hợp trên, hai người khác được trình báo mất tích tại Jeju cũng được phát hiện đã tử vong.
Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeju, sĩ quan này phủ nhận hành vi sai phạm và cho rằng ông đã liên lạc với cả hai người trước khi đóng hồ sơ. Ông bị bắt trong tuần này và đối mặt với các cáo buộc, trong đó có thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và làm giả hồ sơ điện tử chính thức.
Viên sĩ quan này từng xử lý 298 hồ sơ người mất tích trong thời gian công tác. Cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ số hồ sơ này và nghi ngờ khoảng 10 trường hợp khác có thể đã được xử lý không đúng quy định.
Lỗ hổng trong xử lý người trưởng thành mất tích
Bê bối cũng khiến dư luận chú ý trở lại tới cách Hàn Quốc xử lý các vụ người trưởng thành mất tích. Hơn 70.000 người được báo mất tích tại nước này trong năm ngoái, trong đó 99,7% hồ sơ được khép lại mà không tiến hành tìm kiếm quy mô lớn. Có 931 người trong số này sau đó được phát hiện đã tử vong.
Phần lớn các trường hợp được khép lại vì người mất tích tự trở về hoặc cảnh sát xác nhận được nơi ở của họ. Tuy nhiên, vụ việc tại Jeju đặt ra câu hỏi về khả năng nhận diện những trường hợp nguy hiểm trong giai đoạn đầu, khi một hồ sơ được khép lại quá nhanh có thể khiến việc tìm kiếm bị chậm trễ.
Theo luật Hàn Quốc, các công cụ đặc biệt để truy tìm người mất tích hiện chủ yếu áp dụng với trẻ em, người mắc chứng tự kỷ, người mắc chứng mất trí nhớ hoặc khuyết tật tâm thần.
Việc được xếp vào diện này cho phép cảnh sát yêu cầu cung cấp dữ liệu vị trí điện thoại, gửi cảnh báo khẩn cấp tới tất cả điện thoại trong khu vực và đối chiếu ADN của người thân. Những người trưởng thành khác được phân loại là “bỏ đi”, đồng nghĩa cảnh sát không mặc nhiên được sử dụng các công cụ trên.
Trong hơn một thập niên qua, các nghị sĩ Hàn Quốc đã đưa ra hơn 10 dự luật nhằm mở rộng quyền hạn tìm kiếm đối với người trưởng thành mất tích, nhưng chưa dự luật nào được thông qua. Tranh luận xoay quanh việc cân bằng giữa quyền được bảo vệ của người mất tích và quyền riêng tư, tự quyết của người trưởng thành.
Quyền tìm kiếm và quyền riêng tư
Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc rà soát 310.000 hồ sơ dự kiến hoàn tất vào tháng 11. Những trường hợp bị nghi ngờ xử lý không đúng quy định sẽ được mở lại để điều tra.
Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cải tổ hệ thống tư pháp hình sự, theo đó cảnh sát dự kiến đảm nhận vai trò lớn hơn trong hoạt động điều tra. Điều này càng khiến vấn đề trách nhiệm, kiểm soát nội bộ và cơ chế giám sát quyền hạn của cảnh sát được chú ý.
Những người chỉ trích cho rằng người trưởng thành có quyền lựa chọn biến mất khỏi cuộc sống của người khác nếu họ muốn. Họ cũng cảnh báo việc mở rộng quyền truy tìm và theo dõi của cảnh sát có thể bị chủ nợ lợi dụng để truy tìm người mắc nợ hoặc bị những kẻ bạo hành sử dụng để tìm kiếm bạn đời đã bỏ trốn.
Vì vậy, tranh luận tại Hàn Quốc hiện không chỉ xoay quanh việc cảnh sát cần tìm kiếm người mất tích nhanh và rộng đến đâu, mà còn là làm thế nào để tăng khả năng bảo vệ những người thực sự gặp nguy hiểm mà không xâm phạm quá mức quyền riêng tư của người trưởng thành.
