Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản
Sau 10 ngày diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại vào tối 20.9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival không chỉ tạo nên những điểm hẹn văn hóa sôi động mà còn cho thấy khả năng kết nối di sản với nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và đời sống đương đại.
Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo
Diễn ra từ ngày 11 đến 20.9, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng và các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, TP.HCM, Điện Biên, Đắk Lắk...

Ban Tổ chức vinh danh các đơn vị, cá nhân tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026
Điểm đáng chú ý là các không gian di sản không chỉ được sử dụng làm địa điểm tổ chức sự kiện mà còn trở thành một phần của nội dung sáng tạo. Từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ Bát Tràng đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, Festival hình thành một mạng lưới trải nghiệm, đưa công chúng tiếp cận di sản bằng nhiều hình thức khác nhau.
Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế. Chương trình kết hợp âm hưởng nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên cách tiếp cận mới đối với lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Sức hút của Festival cũng được thể hiện qua lượng khách tại các chương trình. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu. Chương trình thời trang “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu thu hút hơn 1.500 người, trong khi “Thanh âm Gốm” tại Làng gốm Bát Tràng đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm...
Các con số này cho thấy sức hấp dẫn của việc đưa nghệ thuật, trải nghiệm và sáng tạo vào không gian di sản. Thay vì chỉ tiếp cận di tích theo phương thức tham quan truyền thống, công chúng có thêm cơ hội tương tác, khám phá và cảm nhận những giá trị văn hóa qua những ngôn ngữ gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
Chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” cũng là điểm nhấn xuyên suốt Festival. Di sản không được nhìn như những giá trị bất biến cần bảo tồn phía sau những lớp tường, mà được đặt trong mối quan hệ với nghệ thuật đương đại, công nghệ, thời trang, âm nhạc, du lịch và nhu cầu trải nghiệm của công chúng.

Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân cùng tham gia Festival, tạo nên sự gặp gỡ giữa những người thực hành, gìn giữ di sản với các chủ thể sáng tạo đương đại
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh định hướng gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động và sáng tạo.
Tinh thần đó được thể hiện qua nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival. Các chương trình “Khai văn”, phim 3D mapping “Vun đắp hiền tài” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng hay “Sắc màu Hà Nội” tại đền Bà Kiệu cho thấy những di sản, không gian và giá trị văn hóa truyền thống có thể trở thành chất liệu để hình thành những sản phẩm sáng tạo mới.
Đặc biệt, công nghệ được sử dụng như một phương tiện để kể lại câu chuyện di sản theo cách trực quan, sinh động hơn. Việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại góp phần mở rộng cách tiếp cận, nhất là với công chúng trẻ.
Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 100 nghệ nhân cùng tham gia Festival cũng tạo nên sự gặp gỡ giữa những người thực hành, gìn giữ di sản với các chủ thể sáng tạo đương đại. Qua đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm môi trường để được diễn giải, làm mới và tiếp tục hiện diện trong đời sống.
Sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cùng các địa phương trong nước cũng mở rộng không gian giao lưu của Festival. Đây là cơ hội để Hà Nội kết nối những dòng chảy văn hóa khác nhau, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa của Thủ đô tới công chúng trong nước và quốc tế.

Tiết mục nghệ thuật trong lễ bế mạc
Từ một Festival đến khả năng hình thành thương hiệu văn hóa
Sau 10 ngày, hơn 250.000 lượt khách là một kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, ý nghĩa của Festival không chỉ nằm ở lượng người tham dự mà còn ở cách sự kiện tạo ra những kết nối mới giữa di sản, nghệ thuật và công chúng.
Việc lượng khách được phân bổ ở nhiều không gian, nhiều loại hình hoạt động cho thấy Festival đã vượt ra ngoài mô hình một sự kiện tập trung tại một sân khấu. Công chúng có thể đi từ Hoàng thành Thăng Long đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bát Tràng hay khu vực hồ Hoàn Kiếm để trải nghiệm những câu chuyện văn hóa khác nhau. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng nhưng cùng nằm trong một dòng chảy chung của văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Đáng chú ý, việc Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu, hay “Thanh âm Gốm” thu hút khoảng 1.000 khách mỗi đêm, cho thấy nhu cầu của công chúng đối với những hình thức tiếp cận di sản mới. Khi di sản được kể bằng nghệ thuật, công nghệ và trải nghiệm, những giá trị tưởng như xa với đời sống hiện đại có thể trở nên gần gũi hơn.
Festival vì thế tạo ra một thực tiễn cụ thể cho định hướng phát triển văn hóa của Hà Nội: lấy di sản làm nguồn lực, sáng tạo làm phương thức, công chúng làm trung tâm và tăng cường kết nối văn hóa với du lịch, công nghiệp văn hóa.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình
Đồng thời, sự kiện mở ra khả năng hình thành một thương hiệu Festival gắn với bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Để thương hiệu ấy được duy trì, điều quan trọng không chỉ là quy mô hay số lượng hoạt động, mà còn là khả năng tạo ra những giá trị riêng, những sản phẩm văn hóa có sức sống và những kết nối bền vững giữa di sản với đời sống đương đại.
Chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.
Festival khép lại, nhưng “Dòng chảy di sản” vẫn tiếp tục trong đời sống văn hóa của Thủ đô. Những kết nối được hình thành, những cách tiếp cận mới được thử nghiệm và sự quan tâm của công chúng dành cho di sản sẽ là những nền tảng để Hà Nội tiếp tục phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, nuôi dưỡng sức sáng tạo và đưa những giá trị của một Thủ đô nghìn năm văn hiến đến gần hơn với đời sống hôm nay.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/noi-dai-dong-chay-di-san-267221.html

