Belarus thử nghiệm 'con bài hạt nhân' trước sức ép quân sự từ NATO, Ba Lan và Lithuania

Chính phủ Belarus xem xét tích hợp đầu đạn hạt nhân vào hệ thống pháo phản lực tầm xa Polonez, bổ sung cho kho vũ khí Iskander-M và Oreshnik. Động thái này có thể thay đổi cán cân sức mạnh với NATO ngay sát biên giới.

Hệ thống pháo phản lực Polonez của Belarus. Ảnh: MW.

Hệ thống pháo phản lực Polonez của Belarus. Ảnh: MW.

Chính phủ Belarus đang xem xét khả năng tích hợp đầu đạn hạt nhân vào các hệ thống pháo phản lực tầm xa Polonez, theo tiết lộ của ông Alexander Volfovich – Thư ký Hội đồng An ninh Belarus, một trong những quan chức an ninh cấp cao nhất nước này.

“Hiện nay, Polonez là một tổ hợp hiện đại. Trước đây, tầm bắn chỉ 200 km, nhưng hiện đã nâng lên 300 km. Đây là vũ khí có độ chính xác cao. Tất nhiên, bất kỳ hệ thống nào cũng cần cải tiến và điều chỉnh. Câu hỏi đã được đặt ra: liệu có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cho các tên lửa này hay không”, ông Volfovich nhấn mạnh.

Trong thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh, pháo binh mang đầu đạn hạt nhân từng được triển khai rộng rãi, đặc biệt ở Trung Âu và trên bán đảo Triều Tiên bởi quân đội Mỹ. Ngày nay, loại vũ khí này hiếm khi xuất hiện, ngoại trừ hệ thống Nasr của Pakistan. Việc Belarus đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm thấp vào biên chế có thể giúp bù đắp bất lợi về sức mạnh thông thường trước lực lượng NATO đông đảo và đang tăng cường nhanh chóng sát biên giới.

 Ống phóng thuộc hệ thống pháo phản lực Polonez. Ảnh: MW.

Ống phóng thuộc hệ thống pháo phản lực Polonez. Ảnh: MW.

Năm 2023, Belarus ký thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân với Nga. Theo đó, tên lửa đạn đạo Iskander-M sẽ là phương tiện chính để lực lượng Belarus có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân trong trường hợp chiến tranh lớn với NATO. Đầu đạn hạt nhân của Nga được lưu trữ trên lãnh thổ Belarus sẽ sẵn sàng được bàn giao cho quân đội Belarus để trang bị cho các hệ thống này, tương tự mô hình chia sẻ hạt nhân mà Mỹ duy trì với Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Belarus hiện cũng đang hợp tác với Nga để phát triển dòng tên lửa đạn đạo dựa trên Iskander. Đến cuối năm 2025, quân đội Belarus dự kiến bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, với các xe phóng đã được xác nhận chế tạo tại Belarus từ tháng 3. Nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân, hệ thống Polonez sẽ trở thành tầng thứ ba trong kho vũ khí hạt nhân của Belarus, bổ sung cho Oreshnik với khả năng chiến lược tầm xa và Iskander-M – vốn có thể linh hoạt đảm nhiệm vai trò chiến lược hoặc chiến thuật.

 Hệ thống pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc được Ba Lan đặt hàng. Ảnh: MW.

Hệ thống pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc được Ba Lan đặt hàng. Ảnh: MW.

Polonez là sản phẩm hợp tác giữa Belarus và Trung Quốc, tận dụng thế mạnh công nghiệp của cả hai nước. Belarus sản xuất phương tiện và bệ phóng, trong khi Trung Quốc đảm nhận phần tên lửa. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Bắc Kinh có đồng ý cho hệ thống này đảm nhiệm vai trò hạt nhân hay không. Dù vậy, Polonez-M vẫn được đánh giá là hệ thống pháo phản lực mạnh nhất châu Âu hiện nay, với tầm bắn 300 km – tương đương tên lửa đạn đạo Scud-B và gấp 2–3 lần các hệ thống pháo phản lực hiện đại khác.

Căng thẳng giữa Belarus và NATO ngày càng leo thang. Ngày 22/5, Đức đã khánh thành Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tại Vilnius, Lithuania, chỉ cách thủ đô Minsk của Belarus 150 km. Trong khi đó, Ba Lan cũng đầu tư mạnh vào việc mở rộng lực lượng, mua sắm nhiều vũ khí hạng nặng từ Hàn Quốc, cùng với tiêm kích F-35 và F-16V từ Mỹ.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh biên giới Belarus – Ba Lan liên tục nóng lên, càng khiến kế hoạch hạt nhân hóa Polonez của Minsk trở thành một thông điệp chiến lược đầy sức nặng gửi tới NATO.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/belarus-thu-nghiem-con-bai-hat-nhan-truoc-suc-ep-quan-su-tu-nato-ba-lan-va-lithuania-post188792.html