Bên anh trong suốt chặng đường

Trong ngôi nhà nhỏ vào dịp cuối tuần, tuy chỉ có 3 mẹ con nhưng vang lên tiếng cười hạnh phúc. Chị Lục Thị Nhượng, nhân viên Trạm y tế phường Hưng Đạo (Đông Triều, Quảng Ninh) ngồi lật giở từng trang album ảnh cưới và nhật ký để kể cho các con nghe về kỷ niệm với chồng mình là Đại úy Ngô Quốc Phong, Đại đội trưởng Đại đội 15, Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, bé gái nhanh nhẹn, lễ phép ra mở cửa và mời tôi vào nhà. Chị Nhượng nhanh tay thu gọn những tấm hình trên bàn, xởi lởi khoe: “Mấy tháng nay, anh Phong không về nhà, các con nhớ bố nên chị mở ảnh cưới cho các con xem”. Cứ thế, chị say sưa kể về mối tình đẹp được xây dựng, vun đắp từ thuở học trò.

Ngô Quốc Phong và Lục Thị Nhượng cùng lớn lên từ thuở chăn trâu, cắt cỏ, cùng học với nhau suốt 12 năm phổ thông. Ngày ấy, cứ mỗi dịp hè, cả hai cùng đám bạn sau thời gian làm việc giúp gia đình lại hẹn hò bên gốc đa làng để chơi. Thú vị nhất là trò “cô dâu, chú rể” mà lúc nào Phong cũng chỉ nhận ghép cặp với Nhượng. Lớn dần lên, các bạn trong xóm trêu đùa rằng đây là cặp đôi đẹp nhất làng, nhưng lúc ấy Nhượng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.

Năm học cuối cấp phổ thông, Nhượng mơ ước khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, còn Phong khao khát trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ. Cả hai động viên nhau cố gắng học tập để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, anh vội chạy sang nhà người yêu để báo tin mừng. Cô bạn học chung một lớp vừa vui mừng, vừa rối bời cảm xúc lo lắng, sợ rằng xa mặt sẽ cách lòng.

 Ngô Quốc Phong và Lục Thị Nhượng hiện thực lời hẹn ước nên duyên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngô Quốc Phong và Lục Thị Nhượng hiện thực lời hẹn ước nên duyên. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiểu được nỗi lòng của người yêu, ngay khi vừa nhập trường, Phong vội viết thư để động viên và kể cho người yêu nghe cuộc sống những ngày đầu trong quân ngũ. Lá thư tay chính là sợi dây gắn kết, trao gửi yêu thương giúp chàng sĩ quan tương lai có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện. Thời gian về thăm nhà chỉ có dịp hè và Tết nên chàng tận dụng những cơ hội quý báu ấy để sang nhà giúp bố mẹ bạn gái các công việc gia đình.

Nhớ nhất là những lần đi thăm người yêu xa xôi, cách trở, không tiện xe, tiện đường, Nhượng phải di chuyển qua nhiều chặng. Có những hôm say xe, vừa lên xe chị đã phải dặn ngay bác tài xế điểm xuống để tránh bị quên. Vậy mà, có lần xe đông khách, bác tài lại trả chị đến nhầm địa điểm. Mất gần một tiếng đồng hồ đi bộ giữa trời nắng gay gắt, cô mới hỏi được người đi đường để tiếp tục bắt xe lên trường.

Đến nơi, nhìn thấy người yêu đang vừa mừng vừa tủi, anh xúc động vội chạy tới lau mồ hôi, ôm chặt người thương an ủi. Tối hôm đó, dẫn bạn gái dạo quanh khuôn viên trường, Phong nhẹ nhàng ngỏ lời: “Đợi anh học xong, chúng mình sẽ về một nhà, em nhé! Anh biết có rất nhiều chàng trai theo đuổi em, nhưng em vẫn lựa chọn và hy sinh vì anh. Đó là điều may mắn và hạnh phúc lớn với anh. Mình cùng nhau cố gắng em nhé!”.

Năm 2012, Ngô Quốc Phong thực hiện lời hẹn ước, nắm tay người thương tiến vào lễ đài. Các bạn thuở hàn vi đến tung hoa, nhảy “Vũ điệu tình yêu” cùng cô dâu và chú rể. Tuy thường xuyên công tác xa nhà nhưng anh luôn tin tưởng, yên tâm về hậu phương vững chắc, luôn đồng hành với anh trong suốt chặng đường đã qua.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ben-anh-trong-suot-chang-duong-720717