Bên bếp lửa hồng
HNN - Sớm ngày đông, khi chiếc áo sương mù còn giăng giăng từ làng mạc đến cánh đồng, ba tôi đã thức dậy nhóm bếp. Bếp lửa hồng reo khe khẽ, từng đốm than rực đỏ thắp sáng và sưởi ấm cho cả gian nhà, xua cái lạnh giá tạm thời lùi ra bên ngoài hiên vắng.

Ở quê tôi, cuộc sống hiện giờ đã nhiều tiện nghi hơn xưa, nhà nào cũng trang bị bếp ga, bếp điện và đủ những dụng cụ bếp núc hiện đại. Ba tôi có thói quen đun nước pha trà vào buổi sáng. Đến giờ, ông vẫn giữ lại góc bếp xưa, thủy chung với ngọn lửa tỏa ra mùi khói và tiếng củi cháy lách tách.
Dưới ánh lửa phập phồng và ấm nước rung rung báo hiệu sắp sôi, những thô ráp, chai sần của bàn tay ba càng hiện lên rõ nét, gọi những mảnh ký ức trong tôi ùa về. Tôi như thấy cả một đời người lặng lẽ chảy trôi. Những ngón tay thô ráp của ba từng bẻ ngô, bó lúa, dắt con trâu cày tơi mảnh ruộng, những đường cày thẳng tắp chuẩn bị cho mùa vụ mới... Mỗi vết chai sạn là in dấu những mùa lúa đã đi qua trong đời ba, hằn lên nắng gió của những tháng năm lam lũ. Mỗi nếp nhăn xô đẩy trên bàn tay ba là một câu chuyện không kể thành lời, chỉ âm thầm ở đó, sưởi ấm cho đàn con bằng mồ hôi và nhẫn nại.
Quê tôi thức dậy cùng mùi khói bếp. Tiếng gà gáy trong màn sương, tiếng chổi tre của mẹ quét sân sàn sạt, tiếng nước giếng gàu gỗ kéo lên mát lành và những nói cười trong veo của lũ trẻ. Ngày nối ngày, ba mẹ đi qua những mùa vụ, lưng còng hơn theo bờ ruộng, mái tóc bạc dần theo sương sớm và tháng năm đang miệt mài trôi đi. Cuộc sống thôn quê không ồn ào, nhưng vất vả chưa bao giờ vơi. Bữa cơm có khi đạm bạc, song lúc nào cũng đầy ắp yêu thương và sẻ chia ngọt lành. Trong gian bếp nhỏ, ba tôi nhóm lên ngọn lửa trách nhiệm, thổi vào đó sự bền bỉ kiên trì; còn mẹ nêm nếm thật nhiều tình yêu thương cùng những chắt chiu cần mẫn.
Chúng tôi lớn lên từ những điều giản dị ấy. Từ tiếng bếp reo buổi sớm, mâm cơm chiều quây quần, những buổi tối ngày xưa đèn dầu leo lét bên trang vở. Ba mẹ không dạy những bài học lớn lao, chỉ bằng cách sống mà lặng lẽ gieo vào chúng tôi sự tử tế, lòng chịu thương chịu khó, khát vọng đi xa nhưng luôn hướng về cội nguồn. Những bước chân con rời làng, mang theo mùi khói bếp và hạt gạo quê trắng mẩy, để rồi mỗi khi mỏi mệt giữa phố xá, lại thèm được trở về nghe bếp lửa kể chuyện xưa và nay.
Tháng ngày vẫn lặng lẽ trôi đi, tôi chợt nhận ra, bếp lửa không chỉ sưởi ấm một gian nhà, mà giữ ấm cả ký ức, còn ký ức nuôi lớn tâm hồn một đời người. Nó nhắc tôi nhớ mình đến từ đâu, nhắc phải sống sao cho xứng đáng với những ngày ba mẹ cặm cụi ngoài đồng. Sự hy sinh của họ lặng lẽ như dòng sông, nuôi bãi bờ xanh mát để con cái yên tâm xuôi ngược.
Những ngày đầu đông, ngoài hiên, cành lá xào xạc gió. Mùa đông không hẳn buồn, trong sương giá đang ấp ủ những mầm sống, để khi mùa xuân đến đâm chồi nảy lộc. Ở chốn làng quê, mùa nào cũng thanh bình và mang vẻ đẹp riêng, còn người dân mãi hiền hậu và kiên trì vượt khó. Tôi dần có sở thích giống ba, thích ngồi bên bếp lửa nồng đượm hít hà những ngụm trà ấm, dường như thời gian trôi chậm lại và lòng bình yên hơn. Mỗi năm tháng qua đi, tôi lớn hơn lên một chút, đi xa hơn, vấp ngã rồi lại vực dậy, mới hiểu rằng quê hương đã lặng lẽ trao cho mình một miền nhớ, ba mẹ đã âm thầm dành trọn đời cho những ước mơ bé nhỏ của con. Giữa bao đổi thay của đời sống, dù đi xa đến đâu, đôi khi chỉ cần thoáng mùi khói bếp quen thuộc trong một chiều bất chợt, tôi biết mình vẫn còn một nơi để trở về…
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ben-bep-lua-hong-161736.html











