Bến đỗ

Người con gái bị hớp hồn bởi gương mặt hiền từ, khuôn miệng có duyên của Tuấn. Có thể gọi là tiếng sét ái tình. Người ta có thể bị bỏ bùa nhau chỉ bằng nụ cười hay lúm đồng xu. Còn Tuấn, coi đó là chuyến đi mang về một mùa xuân. Gã không thể tin được cơ duyên dẫn đến cuộc gặp gỡ trên xe khách, để rồi có những lần gặp nhau nữa.

Đám cưới được tổ chức gọn ghẽ và tươm tất. Phải đến một tháng sau, cô dâu mới phát hiện ra chồng nghiện ngập. Gã không đánh đập vợ, không phá đồ, chẳng chửi bới người xung quanh. Gã vẫn cần mẫn đi lấy hàng về cho vợ bán tạp hóa. Công việc nếu bình thường thì đủ nuôi sống hai vợ chồng với một đứa con, nếu nó được sinh ra. Nhưng những cơn nghiện đã cướp mất niềm hy vọng như thế của cô gái - vợ gã. Ngay cả khoản tiền lãi kiếm được cũng hư hao vì thi thoảng hắn rút lấy đi mua thuốc. Cuộc sống vợ chồng kéo dài được vài tháng thì vợ gã không chịu đựng nổi nữa, thốt lên: “Anh lừa tôi. Sao ngày đó anh không nói mình là thằng nghiện? Anh còn những bí mật gì, nói ra hết đi”.

Không cần gã nói ra thì vợ gã cũng đã tìm hiểu được thói giang hồ một thuở của gã. Kẻ từng đi cướp lấy tiền đãi bạn chích hút. Cô vợ gằn giọng, gã táng cho một cái bạt tai. Sau hai ngày ri rỉ khóc, bỏ bán hàng, vợ gã đòi ly dị. Gã xin lỗi, rồi không bỏ được chích hút. Vợ gã dứt khoát không tha thứ, đòi ly dị bằng được. Thôi đành. Gã chậc lưỡi trong đau khổ. Chậc lưỡi và nước mắt trào ra. Gã đối diện với cuộc sống cô liêu, hoang lạnh.

Trong nước mắt, gã nhớ về những ngày tháng oai hùng. Những cuộc đấu đá đổ máu ở nơi đô hội. Kể cả người gã tin tưởng cũng giở trò, bội phản. Bao nhiêu năm đúc kết lại, gã chẳng được gì, chỉ nhận lại những vết thương lòng, cùng tấm thân tàn. Gã về quê nương nhờ cha. Người đã răn dạy nhưng gã không nghe. Gã đã vung ra những lời lỗ mãng, xúc phạm và tưởng đường về với cha sẽ bị quây kín. Nhưng cha vẫn giang rộng vòng tay, như thể ông chưa từng nghe thấy lời con xúc phạm. Mà cha đã già yếu. Ông già đi từ ngày mẹ gã mất. Ông nói: “Mày phải sống khác đi”. Gã hứa sẽ làm lại cuộc đời.

Người cha tin và mừng lắm. Nhưng ông bị sốc nặng, khi đứa con trai của ông xin tiền sửa ti vi, rồi chỉ dùng mua ma túy và tiêm vào tĩnh mạch, muốn kết liễu cuộc đời. Gã đã bất tỉnh suốt năm giờ đồng hồ. Không một giọt mồ hôi túa ra. Gã chìm trong mê mị. Bạn nghiện đầu trâu mặt ngựa bao vây, muốn xé tan gã ra. Muốn trốn chạy, nhưng không nổi. Gã đã thành miếng mồi ngon của bóng đêm hoang dại… Đại gia đình ai cũng than khóc, nghĩ gã đã chết và chuẩn bị tang ma thì gã lơ mơ tỉnh lại. Gã đã khiến gia đình hết hồn khi tìm đến cái chết và làm kinh động hơn khi tỉnh dậy.

Điều kỳ lạ là sau đó, gã không thèm ma túy nữa. Gã nói trong màu xanh thắm của khu vườn trước nhà: “Cha ơi, con muốn sống khác”. Có người nói, gã sẽ sống thọ vì trở về từ cõi chết. Lại có lời đồn đoán, gã được thần thuốc phiện phù hộ. Chỉ người cha già phủ hai màu tóc là lặng lẽ hơn, chẳng bộc lộ vui, buồn khi gã tỉnh dậy. Dường như với ông, gã không còn tồn tại. Dường như với ông, mọi lời hứa của gã giống như một cơn gió.

- Con sẽ thay đổi thật. Chỉ lần này nữa thôi.

Gã như quỳ mọp dưới chân người cha lặng lẽ. Ông vẫn không biểu lộ cảm xúc với gã. Nhưng trong sâu thẳm, ông rất thương con, rất đau khổ. Nước mắt ông đã lặn cả vào trong. Bàn tay già nua của ông bấu chặt vào bức tường rêu cũng già nua. Cảm giác bức tường sắp đổ.

Tối đó, ông gọi gã lại và nói:

- Nếu anh nghĩ kỹ rồi thì đừng để tôi phải xấu hổ, đừng làm hổ thẹn thêm với cuộc đời nữa. Sống phải ra cái giống người.

Lời nói của cha khiến hắn đau nhói. Cha nói đúng, suốt thời thanh niên và cho đến bây giờ, gã chìm trong vô nghĩa. Gã sống như con chó chạy rông, không chủ, chẳng cửa nhà. Gã tiêu hoang phí quãng thời trai trẻ nhất. Lời của cha như vẫn thì thào bên tai. Gã cúi gằm mặt, lòng như có ngàn vạn kim châm.

Gã không muốn hứa, vì sợ hứa rồi không vượt qua. Sau hôm đó, gã đi mua các dòng xe máy cũ nát về sửa chữa, rồi bán lại. Người cha thấy sự tiến bộ của con, không thấy nó động đến ma túy thì vay vốn cho con làm ăn. Quả nhiên, ông đã tiếp thêm cho con sự quyết tâm. Gã làm có lãi, có thêm khách hàng, có bạn. Gã gặp người con gái nhỡ thì, thấy chị có duyên lạ. Ánh mắt của người con gái biết nói. Rồi gã nghĩ, người này quá tốt với mình, phải chinh phục, gìn giữ.

***

Trong lúc cả xóm, thị trấn dè chừng với gã, thì cha của cô gái lại tỏ ra hài lòng với sự lựa chọn của con. Thực ra, ban đầu ông phản đối. Nhưng cô con gái chỉ với một câu khiến ông thay đổi quan điểm: “Con cũng từng quá chán mình, rồi tình thương yêu của cha mẹ cho con bừng tỉnh. Anh ấy thương con và con tin người ta sẽ thay đổi thật”. Chính mẹ cô gái cũng can: “Làm sao tin tưởng được nó. Quá nhiều tấm gương xấu rồi, nó sẽ không biết đâu là bờ”. Cha của cô gái thủng thẳng: “Không đưa tay ra cho người ta vịn vào thì cuộc sống đâu còn lòng nhân ái”. Hàng xóm của ông lão cật vấn: “Ông không sợ nó gây họa cho gia đình, con gái ông sao?”. Ông bảo: “Tôi tin tưởng nó”.

Ông lão đồng ý cho hai đứa làm một đám cưới giản dị. Gã có vợ mới, thêm động lực làm ăn. Vừa sửa chữa xe máy, gã mua ngàn con vịt về chăn thả. Một quyết tâm khiến nhiều người bất ngờ. Hỏi tại sao, gã nói lao động sẽ khiến con người quý trọng bản thân và đồng tiền hơn. Gã nói đúng tim.

Đàn vịt thả đồng hay ăn chóng lớn. Lúc đang mọc lông cánh, chuẩn bị cho thu thì bão đổ về. Đàn vịt chạy qua sông, bị gió đánh tan tành. Ngàn con vịt chỉ còn sống sót vài chục con. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra, giờ tay trắng. Gã dựa tường thở dài. Trời vẫn tức tưởi mưa. Người vợ thương chồng khuôn mặt phủ màu buồn, động viên: “Anh à, thua keo này ta bày keo khác. Anh đừng nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng”. Gã nở nụ cười, hiền từ nhìn vợ, nhủ thầm, đúng là ông trời đã trao cho mình người vợ quý…

Hai vợ chồng đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì ông lão gọi con gái và con rể đến bảo:

- Anh chị còn muốn làm ăn nữa không?

Gã hơi lúng túng, rồi bình tĩnh lại, thưa:

- Thưa bố, vợ con còn bảo thua keo này bày keo khác. Con vẫn muốn làm ăn.

- Được, tôi sẽ giúp. Họ hàng lại một phen ngỡ ngàng khi ông lão cầm sổ đỏ, vay tiền cho con rể làm ăn. Có một điều lạ lắm từ gã con rể toát ra, mà ông tin vào linh cảm của mình rằng, nó sẽ thành người tốt. Nhưng để thành người tốt thì phải có người đỡ nâng. Ông nghĩ, mình gần như đã trao cả sinh mạng gia đình vào tay con rể, nó sẽ không để mình thất vọng.

Có khoản tiền bố vợ cho vay, gã tiếp tục đầu tư nuôi vịt, kinh doanh xe máy và hàng tạp hóa. Hai vợ chồng lăn ra làm. Gã đi khắp nơi, lục tung mọi ngõ ngách săn tìm xe cũ, về “mông má” lại. Cùng với chuyến đi, gã lăn lộn gặp các ông chủ chăn nuôi gia cầm cởi mở để học hỏi kinh nghiệm. Lần trước, đúng là gã đã chủ quan. Một lúc cả ngàn con vịt, thiếu kiến thức mà liều thì chỉ chuốc lấy thất bại. Ở đâu, gã cũng thể hiện thiện chí của người cầu thị. Thói hợm hĩnh, ăn chơi, tiêu tiền như rác đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh một người dân lành hiền đang đi tìm phương pháp phát triển kinh tế gia đình. Bố vợ gã bảo con gái: “Nó thay đổi thật sự rồi. Bố đặt niềm tin đúng chỗ”. Cô con gái cười toe toét.

Có lưng vốn kinh nghiệm, lứa vịt lớn nhanh, bán được giá. Thừa thắng xông lên, gã đầu tư hơn ba ngàn con vịt và tiếp tục thành công. Mặt mũi gã hớn hở như cây trái sum suê đầu hè…

***

Đàn em lẩn quất đây đó tìm đến. Đứa níu kéo gã quay về đường cũ. Gã dứt khoát từ chối. Gã bảo: “Tao đã tiêu hết nửa đời người, giờ là lúc phải sống bù vào quãng hoang phí đó”. Những tay giang hồ lão luyện không ngớt tung chiêu trò dụ gã, nhưng không thể làm thay đổi tình hình. Sau cùng, những đứa đàn em đến lạy lục, xin gã chỉ cho đường quay về. Vợ gã thấy ái ngại, bảo rằng tiếp xúc với đám đầu trộm đuôi cướp, nghiện ngập, rồi sẽ lại về đường cũ mất thôi. Nỗi lo lắng tăng dần theo cấp số nhân, khi ngày càng nhiều đàn em tìm đến. Còn gã đã hứa, nếu mở được công ty, sẽ nhận đàn em cũ vào cùng làm. Sau hai năm chăm chỉ, cần mẫn, ước mơ của hai vợ chồng gã đã thành hiện thực. Gã đã mở công ty. Lúc này, gã muốn nhận đàn em vào làm. Vợ gã ngăn. Gã giải thích: “Em và bố đã cứu đời anh, cả bố đẻ anh nữa. Nếu không nhờ những tấm lòng nhân ái, đưa ra cưu mang, làm sao anh có ngày hôm nay”. Vợ gã có vẻ xuôi.

Gã tin rằng, đời người có số. Suốt mấy năm qua, gã nghĩ rằng ở thời buổi nào, lòng nhân ái luôn có sức mạnh và thấm thía sức mạnh của lòng nhân ái đối với những cuộc đời bỏ đi. Lòng nhân ái sẽ cứu giúp được những mảnh đời lầm lỡ và vô vọng. Gã tin mình đã làm đúng, sẽ giúp đàn em trở lại làm người. Ôi chữ NGƯỜI linh thiêng và sang trọng. Nhưng có lúc hèn mọn quá thể!

Truyện ngắn của Diên Khánh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/truyen-ngan-ben-do-483411.html