Bên đôi bờ Sê Băng Hiêng
Người Vân Kiều ở Hướng Lập kể rằng, trên đỉnh động Mang có một mạch nước ngầm phun lên từ lòng núi, nhưng lại chảy về hai hướng khác nhau. Một hướng xuôi theo phía Đông dãy Trường Sơn hợp lưu tạo nên ngọn nguồn con sông Bến Hải. Một hướng quặn ngược dòng về phía Tây dãy Trường Sơn, mang tên gọi Sê Băng Hiêng. Theo cách nói của họ thì Sê Băng Hiêng có nghĩa là dòng sông chảy ngược. Mỗi mùa Xuân, cả một vùng rộng lớn ven đôi bờ, lại tràn ngập những triền lau trắng. Bên dòng sông chảy ngược, lòng quân và dân quần tụ ở đôi bờ. Người lính Biên phòng giúp đồng bào Vân Kiều làm kinh tế, giữ gìn văn hóa và bảo vệ sự yên bình trên dải biên cương.

Thung lũng Cù Bai với những ngôi nhà khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Minh Ngọc
Đổi thay bên dòng sông chảy ngược
Trên thung lũng Cù Bai (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị) có hơn 110 nóc nhà của đồng bào Vân Kiều dựa lưng vào núi đá sống quây quần bên nhau dưới chân dãy Trường Sơn ngàn đời nay vẫn thế. Cùng với Cù Bai, các thôn A Chóc, Xà Lì, Xê Pu, Tà Păng, Rạc hay suối Xa La, núi Ca Tam… là những nơi sinh sống của hàng nghìn người dân bên bờ Sê Băng Hiêng.
Nơi này, trước đây, cựu chiến binh Biên phòng Lê Đình Hoan từ dưới xuôi lên vận động bà con trồng rừng, các già làng, trưởng bản làm trước và người dân làm theo. “Bên cạnh việc hỗ trợ, vận động nhân dân di dời về khu tái định cư, Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn tích cực giúp đỡ địa phương trong việc cung cấp cây giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Tình cảm mà bộ đội dành cho chúng tôi như tình thân trong một gia đình” - già làng Hồ Văn Tỉu (70 tuổi, ở thôn Cù Bai) chia sẻ. Được biết, gia đình già làng Hồ Văn Tỉu hiện có khoảng 2ha ruộng, hơn 5ha rừng bời lời và chăn nuôi 4 con trâu.
Anh Hồ Văn Thơi (33 tuổi) trồng được 5ha bời lời, 5ha ruộng lúa, chăn nuôi 40 con trâu, bò, trồng, 3 ao cá, vườn cây ăn quả... mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập đáng kể. Theo cách tính của anh Thơi thì Cù Bai có tới 20 hộ trồng hơn 10ha rừng bời lời, trị giá mỗi ha hơn 100 trăm triệu đồng, vậy là có ít nhất 20 tỷ phú, đáng gọi là làng tỷ phú. Chưa kể cả bản nhà nào cũng có rừng, có ruộng nước, ao cá. Hiện nay, Hướng Lập có tổng đàn trâu, bò và dê lên tới hơn 4.000 con. Cây lúa nước cùng với đàn gia súc và trồng rừng đã giúp cho cuộc sống của đồng bào Vân Kiều ở các thôn bản đôi bờ dòng Sê Băng Hiêng ngày càng ổn định.

Già làng Hồ Văn Tỉu (thứ 2, từ phải sang) là tấm gương sáng trong cộng đồng về phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Ngọc
Cùng với phát triển kinh tế, việc học hành của con em luôn được chính quyền và người dân quan tâm. Nếu như trước đây, trẻ em mới sinh ra, hằng ngày đều theo mẹ lên nương rẫy, đến vài tuổi phải trông em hoặc lang thang bìa rừng, ven suối, thì giờ đây, tất cả trẻ em đều được đến trường. Hướng Lập hiện có 4 trường học, từ mầm non đến trung học cơ sở. Những bản làng heo hút nằm sát biên giới Việt Nam - Lào quanh năm đói nghèo ngày trước, nay đang đổi thay từng ngày nhờ có đường ô tô, có điện lưới quốc gia, nước sạch. Nhà nào cũng có ti vi, xe máy, hơn một nửa số hộ xây nhà khang trang, kiên cố.
Nghĩa tình Sê Băng Hiêng
Như dòng Sê Băng Hiêng vẫn miệt mài chảy, cuộc sống ở đôi bờ sông chảy ngược ngày càng khởi sắc. Ban ngày, đàn ông và phụ nữ bám rừng, bám ruộng sản xuất, cuối ngày, mọi người trong gia đình quây quần quanh bếp lửa hồng, cùng nhau chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Thành quả có được như ngày hôm nay là nhờ ánh sáng dẫn đường của Đảng và Nhà nước, sự tiếp sức của chính quyền địa phương, những người lính Biên phòng cùng nỗ lực của chính người dân, biến rừng hoang, cỏ dại thành những cánh đồng trù phú trên dãy Trường Sơn.
"Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chia sẻ, không chỉ thoát đói nghèo, nhiều nơi, đồng bào dân tộc thiểu số còn làm giàu nhờ phát triển kinh tế vườn, rừng. Đường mòn Hồ Chí Minh xẻ dọc Trường Sơn năm xưa nay thênh thang ra Bắc vào Nam, mở ra cơ hội cho bản làng ấm no, hạnh phúc".

Tình quân dân luôn gắn bó bền chặt, chung tay bảo vệ biên cương. Ảnh: Minh Ngọc
Phía bên kia sông là những bản Tà Rúa, A Viêng, Tà Xeng Ka Lô, cụm bản Chiêng Túp, cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Người dân ở các bản làng hai bên bờ Sê Băng Hiêng với sự kết nối của Bộ đội Biên phòng đã kết nghĩa với nhau, như ở cặp bản Tà Păng và Tà Pọng có chung đường biên dài 15km, khi kết nghĩa, mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân hai bản càng thêm bền chặt. Hay như cặp bản Cù Bai và Cóc Rạc, hơn 15 năm kết nghĩa, cứ 3 tháng một lần, các già làng của hai bản lại gặp gỡ, xử lý những việc xảy ra nơi vùng biên giới. Những cặp bản ấy chia sẻ cách làm nông nghiệp, trồng cây bời lời, xoan đỏ, tràm hoa vàng, keo tai tượng... Họ cùng bên nhau để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, động viên nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Người dân hai bên bờ sông đã quen với việc khi ăn một bữa cơm nếp mới cũng chia cho nhau, không quên chia phần thịt ngon cho bà con bên kia biên giới khi có con thú hoang dính bẫy. Khi có nhà hảo tâm mang quà từ dưới xuôi lên, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chia cho đều, thậm chí còn ưu tiên phía bạn Lào, như việc xây tặng 2 sân bóng chuyền, tặng dụng cụ thể thao, sách vở, chăn ấm, áo phao, giày dép… cho bà con cụm bản La Cồ trị giá 270 triệu đồng. Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng phối hợp với chính quyền địa phương hai bên biên giới tổ chức Chương trình “Tiết học biên cương” tại khu vực cột mốc 591 để tuyên truyền, giao dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ. Bà con sinh sống ở hai nước khác nhau nhưng cùng gốc gác, cùng tập quán và rất cần bộ đội giúp đỡ. Khi bà con yêu thương nhau như anh em, khi bà con xem bộ đội như người thân thì vùng biên giới này luôn yên bình. Và có cả những mối tình đôi bờ Sê Băng Hiêng, với những đám cưới được tổ chức trong mùa Xuân.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ben-doi-bo-se-bang-hieng-post500767.html











