Bên dòng Lộ Cảnh Giang

Nhiều lần theo các nhóm làm phim địa chí, từ những trang sách cũ và những chỉ dẫn điền dã, chúng tôi đã đi dọc Lộ Cảnh Giang, một dòng xanh biếc đi qua lịch sử.

Bản đồ sông Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An (đoạn in đậm song song bờ biển) trong những thế kỷ trước. Ảnh: Tư liệu

Bản đồ sông Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An (đoạn in đậm song song bờ biển) trong những thế kỷ trước. Ảnh: Tư liệu

Từ trên máy bay, Cổ Cò - tên trong sách vở là Lộ Cảnh Giang - là dòng sông men theo ven biển, chảy từ Cửa Đại Chiêm - Hội An ra đến Cửa Hàn - Đà Nẵng.

Suốt hành trình đi qua nhiều thế kỷ, đây là nguồn nước tưới tắm cho những ruộng vườn phong nhiêu, trù phú. Cùng với lịch sử canh nông, dòng sông hai mùa mưa nắng gắn với làng xóm, nhà cửa, đền đài, miếu mạo, những truyền thuyết dân gian, quá trình đấu tranh chống kẻ thù để bảo vệ và xây dựng cuộc sống con người… đã hình thành một diện mạo văn hóa có bề dày liên quan đến một vùng đất rộng lớn với nhiều biến cố thăng trầm của xứ Quảng…

Dòng sông của ký ức và huyền tích

Theo Đại Nam nhất thống chí, Lộ Cảnh Giang được xác định nằm ở vùng đất cuối 2 huyện Diên Phước và Hòa Vang, chảy từ xã Thanh Châu ra hướng bắc, đến phía tây Ngũ Hành Sơn thì nhập vào sông Cẩm Lệ. Đây là dòng sông gắn với những câu chuyện đẫm đầy huyền thoại…

Lộ Cảnh Giang là dòng thông thương lớn từ cửa biển vào sâu trong nội địa, mà dấu tích những lô lái thuyền bầu có quy mô và tải trọng lớn được tìm thấy ở một khúc sông thuộc xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An cũ từ năm 1991. Một Hội An phồn thịnh và phát triển của xứ Đàng Trong, trong đó sự giao thương đường thủy bằng những chiếc ghe bầu và vai trò của Thu Bồn hoặc Trường Giang, Lộ Cảnh Giang… trong sự kết nối thương mại bên trong đất liền có thể tìm thấy trong nhiều tài liệu cũ.

Cửa Hàn phồn thịnh đưa Hội An trầm tĩnh lại trở thành một đô thị cổ. Những người trẻ bây giờ đã khai thác dòng sông này theo cách của mình bằng những tour du lịch trên sông.

Trong nhiều năm, các tour du lịch sông nước trên cửa ngõ Lộ Cảnh Giang mô phỏng những hoạt động của ngư dân sông nước đã mang đến cho du khách nhiều ấn tượng thú vị. Một trong những điểm đến quen thuộc mà du khách hứng thú tìm về là làng rau Trà Quế. Đấy là cuộc trở về một vùng văn hóa được hình thành bởi dòng sông lịch sử này: “… Ai về Trà Quế thì về/ Trà Quế có nghề rấm giá đậu xanh/ Buổi mai đi bán củ hành/ Buổi chiều đi tưới năm canh chưa nằm...”

Những người khai thác du lịch đôi khi không hiểu hết giữa những sản phẩm du lịch độc đáo ngày hôm nay và lịch sử dòng sông đã gắn bó như thế nào, họ đa phần nhìn hoạt động du lịch và những lợi ích mà nó mang lại bằng con mắt của người đương đại.

Nhưng với những nông dân gắn bó lâu đời với nghề thì khác. Những đám rong từ sông Cổ Cò đã hình thành một lề lối canh tác từ đời cha ông họ. Ngày ngày, mọi người trong làng ra sông vớt rong, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông dòng sông âm thầm sản sinh và dâng tặng cho cư dân ven bờ thứ quà quý giá, sông và người tảo tần, bền bỉ một nhịp mưa nắng cần lao dệt nên đời sống từ ngàn đời…

Từ làng rau Trà Quế, chúng tôi đi dọc lại con đường ven sông theo hướng dẫn của cán bộ địa phương để tìm đến một phế tích liên quan đến những làng mạc xưa cũ dọc Lộ Cảnh Giang. Cảnh vật bày ra trước mặt thật sự ấn tượng.

Dấu vết hiu hắt của ngôi đình làng An Bàng được xây cất toàn bằng đá chìm khuất rải rác trong cỏ dại. “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”, phía sau bóng mờ của thời gian và ký ức, đâu rồi những làng quê phồn thịnh, đâu rồi những hội hè, đình đám, những cảnh trên bể dưới thuyền…

Những dấu vết còn lại tuy ít ỏi nhưng giúp chúng ta hình dung khuôn viên bề thế, quy mô ngôi đình và đặc biệt sự tinh tế, kỳ công trong từng chi tiết. Việc đã từng tồn tại một ngôi đình bằng đá duy nhất trong vùng chứng tỏ Lộ Cảnh Giang trong lịch sử đã có những đóng góp quan trọng đến cuộc sống của cư dân một vùng rộng lớn.

Giao thông đường thủy thuận lợi đã đặt dấu ấn sâu đậm lên những thiết chế xã hội xuyên suốt lịch sử một dòng sông. Đấy là những ngôi chợ ven sông khi giao thông đường thủy là cách duy nhất nối các hoạt động buôn bán trong vùng.

Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến chợ Cầu. Thật khó hình dung, một chợ Cầu đã từng tấp nập bán mua ngày xưa giờ chỉ còn trong ký ức, trơ lại bên bãi sông lau lách những viên gạch rêu phong vùi trong cát và nỗi quan hoài về một thời rực rỡ xa xăm…

Sự trù phú của dòng sông nuôi dưỡng bao thế hệ con người sống dọc sông Cổ Cò. Ảnh: NGUYỄN HỮU TẤN

Sự trù phú của dòng sông nuôi dưỡng bao thế hệ con người sống dọc sông Cổ Cò. Ảnh: NGUYỄN HỮU TẤN

Đánh thức dòng Lộ Cảnh giang

Từ chợ Cầu đi ngược ra Đà Nẵng, dòng sông uốn lượn quanh một thắng cảnh nổi tiếng trong vùng: Ngũ Hành Sơn. Bây giờ khi đứng ở các ngọn núi này vẫn còn thấy dòng chảy từ nghìn xưa lưu lại trong các bãi bồi lau lách ven sông.

Ngũ Hành Sơn và Lộ Cảnh Giang là sự kết hợp hài hòa trong một cuộc phong thủy hữu tình. Dòng sông là phần mềm mại, nữ tính trong tổng thể chung bên cạnh 5 ngọn núi sừng sững của vùng đất địa linh nhân kiệt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Phổ Đà Sơn tọa lạc trên ngọn Hỏa Sơn nằm lặng lẽ bên dòng Lộ Cảnh giang đã bồi lấp. Phía sau vẻ thanh bình này ẩn giấu rất nhiều huyền thoại. Đây là ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa chiền quanh Ngũ Hành Sơn. Bây giờ mọi thứ đã đổi thay chỉ còn lại tên chùa bằng 3 chữ sơn đậm trên một vách đá là thủ bút của vua Minh Mạng khi ngài đến đây.

Nằm cạnh Phổ Đà Sơn, đình làng Hóa Sơn nằm bên dòng sông còn bao dấu vết của một làng chài. Đấy là Lăng Bà Chúa, thờ Thiên Y A Na, một nữ thần của người Chăm được người Việt sùng kính tôn thờ. Đó là Lăng Ông Chài, Lăng Ông Ngư theo tục thờ cá ông của cư dân miền biển.

Quần thể những di tích thờ tự được xây vào năm 1825 cho thấy lịch sử sâu thẳm của một làng chài ven biển tồn tại dọc bờ Lộ Cảnh Giang. Thật dễ hình dung từ nơi đây, những chiếc thuyền hùng dũng rẽ sóng ra khơi trong mùa đánh cá và lầm lũi trở về những ngày biển động…

Nằm ven Lộ Cảnh Giang, làng đá Non Nước là làng nghề truyền thống nổi danh từ ba bốn trăm năm nay. Một vài tấm bia hiện tại ở những ngôi chùa cổ trên đất Quảng Nam đã khẳng định điều đó.

Làng đá Non Nước tồn tại đã nhiều thế kỷ, với những cách trở giao thông đường bộ ngày xưa, liệu Lộ Cảnh Giang và những phương tiện giao thông đường thủy phổ biến ngày ấy đã có đóng góp gì cho sự phồn thịnh những làng nghề độc đáo như thế này. Tự trong câu hỏi đã có cách trả lời.

Sự bồi lấp của Lộ Cảnh Giang từ cuối thế kỷ 19 đã cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm. Sự ưu tiên cho nông nghiệp đã làm thay đổi số phận dòng sông. Sự bồi lấp của sông đã bắt đầu như thế nào?

Trả dòng sông về lại thời kỳ phồn vinh của nó, một dự án nạo vét, khơi thông dòng sông đã được bàn thảo giữa chính quyền hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng (cũ) trước đây nhiều năm. Vậy mà, đến tháng 5/2026, dự án khơi thông sông Cổ Cò - tuyến thủy lộ huyết mạch nối liền Đà Nẵng và Hội An - vẫn đang ở trong trạng thái “thông phía bắc, tắc phía nam”.

Ở phía bắc Đà Nẵng hiện nay, mọi thứ cơ bản hoàn tất hạ tầng. Đoạn sông qua địa phận Đà Nẵng cũ (khoảng gần 10 km) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Việc nạo vét lòng sông và xây dựng hệ thống kè dọc hai bên bờ sông đoạn qua phường Ngũ Hành Sơn đã về đích.

Khung cảnh đô thị ven sông tại khu vực FPT City, Hòa Quý đã hình thành rõ nét. Thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện các cây cầu bắc qua sông để đồng bộ giao thông. Đáng chú ý, đầu năm 2026, dự án cầu Đồng Nò 2 với vốn đầu tư hơn 128 tỷ đồng bắt đầu được triển khai để tăng cường kết nối hạ tầng ven sông.

Về phía nam, từ Ngũ Hành Sơn vào Hội An đoạn sông dài gần 20 km hiện vẫn chưa thể thông dòng hoàn toàn do các vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn. Do vướng xác minh nguồn gốc đất nông nghiệp và hồ nuôi tôm của người dân, việc nạo vét tại đây vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài cầu Nguyễn Duy Hiệu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Nghĩa Tự từng bị tạm dừng thi công vào giữa năm 2025 do vướng giải phóng mặt bằng đường dẫn.

Mặc dù dòng sông chưa “thông” về mặt vật lý cho tàu thuyền du lịch chạy xuyên suốt, nhưng dự án đã tạo ra những làn sóng phát triển mạnh mẽ. Thị trường bất động sản và các khu đô thị dọc sông Cổ Cò đang trở thành trục phát triển mới của phía nam Đà Nẵng. Khi khơi thông hoàn toàn, hành trình đường thủy từ Đà Nẵng vào Hội An sẽ rút ngắn từ 5-6 giờ xuống còn chưa đầy 2 giờ, mở ra cơ hội cho các tour du lịch đường sông cao cấp.

Dòng Lộ Cảnh Giang sẽ hồi sinh nối liền những làng mạc bãi bờ của một vùng văn hóa xứ sở. Đấy là một tương lai gần có thể hình dung được. Những du khách đến đây sẽ có cơ hội hiểu hơn về con sông và những miền đất mà nó đã đi qua. Và với những nông dân hằng ngày mưu sinh trên dòng sông thân thuộc quanh nhà, câu chuyện về cuộc đời họ có thể sẽ được viết theo một cách khác lệ thuộc vào sự thay đổi của dòng sông.

Khơi dòng Lộ Cảnh Giang không dừng lại là những mơ ước và khát vọng. Cần những nỗ lực ráo riết hơn nữa để biến nó thành hiện thực. Khơi dòng Lộ Cảnh Giang, đấy là cách trả lại số phận và vai trò dòng sông như nó vốn có trong lịch sử, là bước đi nối dài nguồn mạch văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, là cú hích tạo ra động lực phát triển kinh tế tương lai cho thành phố Đà Nẵng ngày nay…

Như những dòng sông trên mọi miền đất nước, Lộ Cảnh Giang đã song hành với dâu bể một vùng văn hóa, bằng hành trình thăm thẳm của mình viết nên lịch sử những làng quê Việt… Thời gian đã phủ một lớp sương mù lên số phận của dòng sông, sau những chìm khuất, lấp bồi, Lộ Cảnh Giang đang đứng trước những cơ hội mới. Khơi thông dòng sông là tạo trang mới cho sự hồi sinh từ giấc mơ sinh kế gắn với du lịch và những trăn trở nặng lòng với lịch sử văn hóa một vùng quê…

TRƯƠNG VŨ QUỲNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ben-dong-lo-canh-giang-3336910.html