Bên là chồng, bên là bố

Đào nghĩ là cô sẽ phải nói chuyện với bố. Hai người đàn ông cùng thương yêu cô, cô muốn tình cảm đó sẽ đẹp trọn vẹn, không vì những lý do lãng xẹt mà bị sứt mẻ.

Lê lấy Đào nói như ngôn ngữ dân gian là chuột sa chĩnh gạo. Đào là con một, bố cô là thương gia thành đạt. Ông mua hẳn căn hộ chung cư cao cấp cho đôi trẻ sống đời tự lập ngay sau đám cưới. Ở gần nhưng không ở chung, đó là phương án tuyệt vời nhất. Ông bà cũng mua một căn tương tự ở tòa bên cạnh. Thành ra, tiếng là ở riêng nhưng cô con gái rượu vẫn hầu như không phải lo lắng đúng như một người vợ. Buổi sáng, vợ chồng chở nhau đi ăn hàng. Nhưng vợ chồng giờ sinh học khác nhau, cho nên hôm nào Đào cũng ôm bụng đói chờ chồng. Ăn thì vội vàng vì cơ quan cô không vào muộn hơn 8:30 được, trong khi chồng cô nhẩn nha gần 10 giờ đến công ty cũng chả sao. Đến khi Đào mang bầu, cơn đói nghén khiến cô không thể chờ như thế, bố cô xót con gái nên cứ sáng sáng đi tập thể dục về là ông mua đồ ăn sáng mang qua nhà con. Đào ngồi ăn ngon lành những đồ ăn do bố mang đến. Khi thì bát phở có đủ cả tái nạm gầu. Khi thì bát bún riêu cua có chần nhiều hoa chuối trong đám thập cẩm rau sống. Có bầu, Đào ăn khỏe, nhưng chỉ có xôi xéo bố mua là cô thấy ngon miệng nhất. Có những hôm ông phải đi tỉnh, chồng Đào lãnh trách nhiệm mua đồ ăn sáng cho vợ thì Đào đều không hài lòng. Dễ hiểu thôi, bố là người chăm cô từ tấm bé, lại còn yêu chiều cô đặc biệt. Trong khi chồng dù sao cũng là người mới... quen. Tuy nhiên, sau một thời gian thì Đào phát hiện chồng khó chịu ra mặt khi cô xuýt xoa khen đồ ăn bố mua. Đang thời kỳ mệt mỏi, Đào chỉ cảm thấy chồng cô sao mà nhỏ mọn. Cô than thở với bố. Bố cô vốn trải đời nhưng chả hiểu có phải do quá cưng con gái hay không nên đã trao đổi thẳng với con rể. Kết quả của sự thẳng thắn ấy là Lê bắt đầu ngại tiếp xúc với bố mẹ vợ, thậm chí cả gia đình bên vợ. Bố Đào không đủ nhạy cảm để nhận ra điều ấy, ông “lên lớp” con rể hầu như mỗi ngày. Ông không hề hay biết chàng rể chả nhập tâm gì từ những giáo huấn đó mà chỉ hun đúc thêm sự khó chịu vốn đang dâng lên trong lòng anh ta.

Nếu như trước đây, ưu điểm của Lê là không bị mặc cảm với gia thế nhà vợ thì chuyện đó giờ đây thành nặng nề. Đến mức anh từ chối cả chiếc ôtô mà bố vợ hứa cho trước đám cưới. Tâm trạng mặc cảm khiến anh còn từ chối cả những cơ hội kiếm tiền do bố vợ kéo vào. Đào biết hết những việc đó, cô thấy bất lực vì ông chồng bỗng nhiên... ngang bướng. Và bên kia, bố cô cũng ôm đầy bực bội trong lòng với chàng rể khoảnh tính. Mâu thuẫn bố vợ con rể cứ ngày lớn dần, Đào ở giữa nhưng đang kỳ yếu ớt, cô chả biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Chồng cô từ một người hiền lành, chí thú với công việc chuyên môn đã trở thành một “vina - soi” từng hành động của bố vợ và suốt ngày chỉ nghĩ đến việc “đánh quả” hòng kiếm được nhiều tiền. Có lần anh uống rượu say, ngủ mơ nói lung tung, Đào nghe rõ chồng nói: Rồi xem, ông đừng có coi thường tôi. Cô đoán ra “ông” là ai. Buồn rầu, Đào biết cái mặc cảm trong chồng cô quá lớn.

Đến một ngày kia, khi Đào mang thai ở tháng thứ sáu thì đột nhiên chồng đưa ý kiến thuê nhà ở riêng. Cô quá ngỡ ngàng nhưng cuối cùng phải theo. Bố mẹ cô cũng khuyên can nhiều nhưng không lay chuyển được quyết định sắt đá của Lê. Mãi nửa tháng sau, nhân nghe lỏm một cuộc điện thoại của chồng, Đào mới biết sở dĩ Lê kiên quyết thế là vì anh ôm nỗi ấm ức bao năm, khi mà đi đâu họ hàng cũng khen anh tốt số, đã lấy được vợ đẹp lại còn được bố mẹ vợ sắm cho nhà cửa. Ông bố vợ thì không hiểu được câu chuyện tế nhị này, luôn đệm vào những câu kiểu như: Sướng nhất thằng này, ngày xưa bố mày vất vả, trầy trật, phải bỏ cả học để đi buôn, kiếm tiền cưới vợ.

Võ Hồng Thu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ben-la-chong-ben-la-bo-n176837.html