'Bệnh' lười vận động

Thời trước, người ta thường phân lao động ra làm hai loại: Lao động chân tay và lao động trí óc. Lao động chân tay đồng nghĩa với nặng nhọc, tổn hao sức lực, lấm láp chân tay. Lao động trí óc đồng nghĩa với ngồi văn phòng, lao động nhẹ nhàng, ăn mặc sang trọng, sạch sẽ. Hãy khoan nói đến quan niệm làm việc văn phòng 'nhẹ nhàng' hơn lao động chân tay, mà hãy nghĩ về những 'bệnh' của người làm việc văn phòng.

Người viết bỗng thấy ở đây có vấn đề, bởi hồi còn đương chức ở cơ quan nhà nước, chúng tôi ngồi làm việc ở phòng tầng ba. Trụ sở cơ quan không có thang máy, và thực ra tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết, bởi nó chỉ cao ba tầng. Tôi thật ngạc nhiên thấy số cán bộ trẻ khi đem lên cho tôi một cái văn bản, đều thở dốc.

Trời đất, chỉ có ba tầng, mỗi tầng cao dưới bốn mét, số bậc cấp tính ra không bao nhiêu, vậy mà vì đâu nên nỗi? Mỗi lần cơ quan cần khiêng bàn ghế, chậu cây, máy móc, xem ra không nặng lắm, vậy mà nhiều bạn trẻ vẫn chối từ với lý do xương sống bị vẹo, chân bị đau và đủ thứ lý do khác, để nói rằng không thể khuân nổi.

Nhiều lần như vậy, tôi mới hiểu rằng không phải bạn trẻ lười nhác, muốn “nhường khó khăn cho bạn” mà thực sự sức khỏe họ có vấn đề. Không hẳn là có bệnh, điều rõ ràng là họ đều sức khỏe yếu. Họ không đủ mạnh để cùng khiêng một cái tủ, một chậu cây mà thế hệ trước coi chẳng có gì là nặng.

Tại sao thế hệ trước lại không thấy nặng? Là vì thời ấy khó khăn, hầu như ai cũng phải lao động chân tay, và chính sự vận động ấy khiến con người khỏe hơn. Từ ấy có thể nghĩ đến một loại “bệnh” mới, là “bệnh” văn phòng. Nói cho đúng, từ bao nhiêu năm trước, người ta đã nghĩ đến “bệnh” này.

Ở nhà trường thì học sinh, sinh viên ngồi một tiết được giải lao, còn các cơ quan nhà nước có nơi người ta có chế độ “thể dục giữa giờ” nghĩa là tập thể dục vào giữa buổi làm việc. Ngày nay trong các công viên người ta lắp đặt sẵn các dụng cụ thể dục cho ai muốn tập cũng được. Nhiều cửa hàng thể dục dụng cụ được mở ở khắp nơi. Nhiều người có ý thức tập luyện.

Thế nhưng cũng không ít người trẻ có thói quen nằm ườn, hết dán mắt vào điện thoại, máy vi tính, lại nằm dài. Cái phòng dơ không buồn quét dọn, đồ đạc vứt lung tung nhưng không muốn sắp xếp. Làm sao sức khỏe có thể được cải thiện với kiểu sinh hoạt như vậy?

Tác hại do nghiện mạng, nghiện games của thời đại làm cho con người cảm thấy yếu ớt khiến ta phải suy nghĩ. Nếu một tỷ lệ lớn lớp trẻ có sức khỏe yếu, thì toàn cảnh sức khỏe xã hội sẽ ra sao? Xưa có nhà danh nhân từng nói: Một trí tuệ thông minh trong một cơ thể tráng kiện. Câu nói này ít ra là đúng với phần nhiều. Thử hỏi, một khi cơ thể bị đau ốm, hay tối thiểu là cảm thấy không được khỏe, thì công việc văn phòng hay lao động trí óc có đạt kết quả tốt hay không?

Cho nên người viết mới trộm nghĩ rằng cả xã hội phải nghĩ đến vấn đề vận động. Con người là một loài “động vật cao cấp”, và dù có cao cấp cũng phải gắn liền với vận động. Người già vận động, đàn ông, phụ nữ và nhất là trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, đều rất cần vận động, vận động thường xuyên, hằng ngày, như Bác Hồ từng nói: “Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Đứng ở phương diện nhà nước thì sự vận động hay hoạt động thể dục thể thao trong xã hội cần xem trọng hơn nữa. Bởi con người ta chỉ có thể sống tốt, làm việc hiệu quả khi nó gắn liền với vận động. Chú trọng hơn là những người làm việc ở văn phòng, bàn giấy, với máy vi tính và điện thoại không rời…

MINH TUỆ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/benh-luoi-van-dong-141938.html