'Bệnh thành tích' trong giáo dục: Những con số đẹp và khoảng trống đáng lo

Dù ngành giáo dục liên tục cải cách, chuyển sang đánh giá năng lực và giảm áp lực điểm số, 'bệnh thành tích' vẫn chưa biến mất. Khi tỷ lệ tốt nghiệp gần như tuyệt đối, học bạ ngày càng 'đẹp', câu hỏi đặt ra là chất lượng thực của việc dạy và học đang ở đâu?

Sau nhiều năm kể từ cuộc vận động “Hai không”, bệnh thành tích trong giáo dục vẫn được nhắc đến như một vấn đề dai dẳng. Dư luận không ít lần bức xúc trước tình trạng chạy theo tỷ lệ tốt nghiệp, nâng điểm, gian lận trong thi cử hay việc học sinh được cho lên lớp dù chưa đạt chuẩn kiến thức. Những lớp học không có học sinh yếu, những báo cáo hoàn thành chương trình gần như tuyệt đối tạo nên bức tranh đẹp về mặt số liệu, nhưng lại chưa phản ánh đúng thực tế.

Những con số “đẹp” và nỗi hoài nghi về chất lượng thực

Tại Thủ đô Hà Nội, nơi áp lực trường điểm, lớp chọn luôn ở mức đỉnh điểm, dư luận không khỏi bàng hoàng trước những quy định ngầm đầy khắc nghiệt. Chỉ cần một học sinh lưu ban, toàn bộ công sức thi đua cả năm của giáo viên coi như đổ sông đổ biển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây ghi nhận tỷ lệ đỗ ở mức rất cao, có năm lên tới khoảng 99,2% trong tổng số hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12. Khi gần như tất cả đều đạt, vấn đề không còn nằm ở việc có bao nhiêu học sinh đỗ, mà là kết quả ấy phản ánh được bao nhiêu phần năng lực thực.

Ở nhiều trường, tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm từ 60 - 80%. Những con số này tạo cảm giác về một nền giáo dục ổn định, nhưng thực tế trong lớp học lại không hoàn toàn trùng khớp.

Một giáo viên THCS tại Hà Nội chia sẻ, áp lực thi đua nhiều khi khiến họ không còn toàn quyền trong việc đánh giá học sinh. “Chỉ cần lớp có học sinh ở lại, thi đua của cả năm coi như bị ảnh hưởng. Có lúc tôi biết rõ học sinh chưa đạt, nhưng vẫn phải cân nhắc khi cho điểm. Nếu điểm thấp quá, mình sẽ phải giải trình, còn ảnh hưởng đến cả tập thể”, cô nói. Khi thành tích bị ràng buộc với quyền lợi và đánh giá, giáo viên dễ rơi vào thế bị động, buộc phải lựa chọn giữa trung thực và an toàn.

Không chỉ giáo viên, phụ huynh cũng bị cuốn vào vòng xoáy. Chị Hiền, phụ huynh có con học lớp 6 tại Hà Nội, cho biết “Cháu nhà tôi học hơi chậm, nên tôi luôn có cảm giác nếu không cho con xuất phát sớm thì sẽ không bao giờ đuổi kịp bạn bè. Tôi sợ con thua kém, sợ con bị bỏ lại phía sau và học bạ đẹp thì sau này mới vào được trường chuyên nên cứ thấy người ta học gì là lại cho con học theo. Lịch học của cháu kín cả tuần, gần như không có thời gian nghỉ”.

Theo các chuyên gia, bệnh thành tích không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà là hệ quả của một “vòng tròn áp lực” kéo dài từ quản lý đến nhà trường, giáo viên, rồi dồn xuống học sinh.

Trong nhiều năm, việc đánh giá thi đua vẫn gắn với các chỉ tiêu như tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số lượng học sinh giỏi. Khi các con số này trở thành tiêu chí quan trọng, nguy cơ “làm đẹp số liệu” là khó tránh khỏi.

Phát biểu khi còn đương nhiệm, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân từng nhận định, không chỉ nhà trường mà cả phụ huynh và xã hội đều là “đồng tác giả” của bệnh thành tích.

Hệ lụy: Không chỉ là điểm số

Bệnh thành tích không dừng lại ở những báo cáo sai lệch mà để lại hệ quả lâu dài đối với hệ thống giáo dục.

Vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình là hồi chuông cảnh báo về hệ lụy của bệnh thành tích trong giáo dục. Chỉ tính 3 địa phương bị lộ việc gian lận điểm, hàng trăm thí sinh bị phát hiện được nâng điểm, có thí sinh được nâng điểm đến 28,5 điểm. Sự việc này đã làm lung lay nghiêm trọng niềm tin xã hội vào công bằng giáo dục, đồng thời để lại hậu quả lâu dài cho hệ thống tuyển sinh quốc gia.

Không chỉ ảnh hưởng đến người học, bệnh thành tích còn bào mòn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. Khi áp lực thi đua gắn với quyền lợi và đánh giá, không ít thầy cô buộc phải thỏa hiệp, từ việc nới tay điểm số đến né tránh đánh giá thực chất. Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của một “vòng tròn áp lực” từ quản lý xuống nhà trường, rồi đến giáo viên và cuối cùng dồn lên học sinh, khiến sự trung thực trong giáo dục bị xói mòn từ gốc.

Một hệ lụy đáng lo ngại khác là áp lực tâm lý đè nặng lên học sinh và gia đình. Trẻ em bị cuốn vào guồng học tập dày đặc, chạy theo điểm số và danh hiệu, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cảnh báo rằng “việc tạo áp lực thành tích quá mức có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, thậm chí vi phạm quyền trẻ em nếu kéo dài”.

Về lâu dài, bệnh thành tích nuôi dưỡng sự gian lận, làm xói mòn niềm tin xã hội và làm lệch hướng mục tiêu giáo dục. TS.Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) từng nhấn mạnh “Mục tiêu của giáo dục không phải là những con số hay danh hiệu, mà là sự phát triển năng lực và hạnh phúc của người học. Khi thành tích trở thành đích đến, giáo dục sẽ đánh mất ý nghĩa cốt lõi và khó có thể phát triển bền vững”.

Thay đổi cách đánh giá và dám “nhìn thẳng sự thật”

Thực tế cho thấy, bệnh thành tích không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều, nhưng hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu có sự thay đổi đồng bộ từ nhiều phía. Theo các chuyên gia, điều cốt lõi là phải thay đổi cách đánh giá trong giáo dục. Thay vì chỉ dựa vào điểm số và tỷ lệ, cần chuyển sang đánh giá quá trình, sự tiến bộ và năng lực thực của học sinh.

Đổi mới cách đánh giá, xếp loại học lực, hướng tới giáo dục toàn diện

Đổi mới cách đánh giá, xếp loại học lực, hướng tới giáo dục toàn diện

Thầy Nguyễn Hùng Mạnh, một quản lý giáo dục ở Hà Nội cho rằng: “Nếu vẫn giữ tư duy cái gì cũng phải đạt gần 100%’, thì áp lực thành tích sẽ còn tồn tại. Khi chấp nhận có sự khác biệt giữa các học sinh, giáo dục mới có thể trở về đúng bản chất”.

Với nhà trường, việc giảm áp lực thi đua mang tính hình thức là điều cần thiết. Khi giáo viên được trao quyền và được bảo vệ, họ mới có thể giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp. Cô Trần Hồng, giáo viên môn Sinh học một trường tại Hà Nội chia sẻ: “Nếu không bị ràng buộc bởi chỉ tiêu, chúng tôi sẽ dạy và đánh giá học sinh trung thực hơn. Khi đó, chất lượng thật mới có cơ hội được cải thiện”.

Đoạn tuyệt với tư duy lấy điểm số làm thước đo thi đua, Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT cần kiên quyết loại bỏ tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ học sinh giỏi ra khỏi tiêu chí xếp loại giáo viên. Đánh giá nhà giáo phải dựa trên sự tận tâm và mức độ tiến bộ thực của học trò. Số hóa và công khai minh bạch, triển khai học bạ điện tử liên thông toàn quốc để ngăn chặn việc chỉnh sửa điểm số thủ công. Việc đối soát độc lập giữa điểm học bạ và điểm thi quốc gia phải được thực hiện thường xuyên để chỉ ra những vùng trắng thành tích.

Bên cạnh đó, vai trò của gia đình cũng cần được nhìn nhận lại. Nhiều phụ huynh vô tình trở thành mắt xích trong vòng xoáy thành tích khi đặt kỳ vọng quá cao vào con cái. Việc so sánh, ép buộc không chỉ gây áp lực mà còn làm lệch mục tiêu giáo dục. Quan trọng hơn, cần xây dựng lại giá trị cốt lõi của giáo dục trung thực và phát triển con người.

Một chuyên gia nhấn mạnh: “Thành tích thật có thể không rực rỡ, nhưng bền vững. Ngược lại, thành tích ảo có thể hào nhoáng, nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro”. Phụ huynh cần cởi bỏ áp lực sĩ diện cho con trẻ. Một bảng điểm đẹp không đảm bảo một tương lai thành công nếu đứa trẻ đó thiếu kỹ năng sống và sự trung thực.

Có thể thấy, bệnh thành tích không chỉ là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, mà là vấn đề của cả xã hội. Muốn thay đổi, điều quan trọng không chỉ là cải cách chính sách mà còn là sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật: chấp nhận những “khoảng trống” để từng bước lấp đầy bằng chất lượng thực.

“Bệnh thành tích” nhìn từ khảo sát

97,7% giáo viên và cán bộ quản lý được hỏi cho rằng có tồn tại bệnh thành tích trong giáo dục; Hơn 72% đánh giá mức độ nghiêm trọng; Khoảng 23% cho rằng rất nghiêm trọng; 4,6% nhận định ở mức đặc biệt nghiêm trọng

(Nguồn: Nhóm nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Ngọc Phú khảo sát tại 8 trường thuộc 4 tỉnh, thành)

Mai Khánh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/benh-thanh-tich-trong-giao-duc-nhung-con-so-dep-va-khoang-trong-dang-lo-post1829545.tpo