'Bếp hoàng cầm' ở rừng Saloun
Những ngày này Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ chưa đón khách vào tham quan, nhưng nhiều bà con dân tộc K'ho xã Đông Giang, La Dạ già có, trẻ có, từng tốp, từng tốp hiếu kỳ lên tận khu rừng Saloun để chứng kiến một công trình lịch sử trên quê hương mình.
Trong đó, nhiều người hiếu kỳ muốn xem bằng được “bếp hoàng cầm” nấu không thấy khói. Ông K’ Hoa người dân xã La Dạ chia sẻ: “Trong chiến tranh chống Mỹ tôi đã đi qua khu rừng này, nhưng chưa từng thấy bếp hoàng cầm. Tôi muốn tận mắt xem thử nó khác với bếp thường ra sao? Thế rồi, từ khu đài tưởng niệm ở chân núi chúng tôi đã leo gần 400 bậc tam cấp lên độ cao 120 m để xem bếp hoàng cầm. Kia rồi, bên con “suối Chín khúc” nước chảy róc rách là khu bếp Hoàng Cầm vừa được phục dựng với hai cái lò củi nhỏ gọn, kín đáo nằm sâu dưới mặt đất, xung quanh là những vật dụng trưng bày như: Xoong, nồi, chảo, rổ, rá và có cả những dụng cụ đánh bắt cá trên suối… được đơn vị thi công bài trí khá ấn tượng”.
Trong chiến tranh ở khu rừng Saloun cũng như các khu rừng khác có căn cứ cách mạng là có bếp hoàng cầm; bếp luôn được đào gần suối và cách xa những căn hầm của các vị lãnh đạo làm việc, trú ẩn để bảo đảm an toàn. Song với cách thiết kế và bài trí của bếp hoàng cầm khói lan tỏa và tan biến trong các khu rừng rậm, ngay cả khi máy bay trinh sát địch bay trên đầu cũng khó mà phát hiện ra.
Bếp hoàng cầm xuất phát từ một chiến sĩ nuôi quân ở Trạm quân y của Đại đoàn 308, đã sử dụng và phát huy hiệu quả trong chiến dịch Hòa Bình năm 1951, chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bếp hoàng cầm trở thành loại bếp được toàn bộ các chiến khu, chiến trường sử dụng, giúp chống lại máy bay do thám của không quân Mỹ. Đây là một loại bếp dã chiến, có công dụng làm tan loãng khói bếp tỏa ra khi đun nấu, nhằm tránh bị máy bay phát hiện từ trên cao, cũng như ở gần. Bếp mang tên người chế tạo ra nó – Anh hùng nuôi quân Hoàng Cầm. Bếp có nhiều đường rãnh để thoát khói, nối liền với lò bếp, bên trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ độ ẩm. Khói từ trong lò bếp bốc lên qua các đường rãnh chỉ còn là một dải hơi nước tan nhanh khi rời khỏi mặt đất. Do đó, có thể nấu bếp ban ngày, ngay cả khi máy bay trinh sát của đối phương bay trên đầu.
Có được cái bếp vừa ý như thế chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm phải mất nhiều ngày nghiên cứu, vẽ sơ đồ và nhiều lần làm thử nghiệm. Anh đào hàng chục cái bếp khác nhau, với những kiểu bếp khoét sâu vào trong lòng đất có nhiều nhánh dẫn khói giống như hang chuột. Làm xong anh đặt nồi lên từng cái bếp, chất củi đun thử. Kết quả tạm được, nhưng lửa vẫn lộ, khói vẫn phảng phất bay lên. Không nản chí anh lại hì hục đào hàng chục cái bếp khác nữa. Lần này Hoàng Cầm đào các đường dẫn khói chẽ ra nhiều nhánh và dài hơn. Trên rãnh dẫn khói rải cành cây rồi đổ đất san phẳng. Đường rãnh giống như râu mực từ bếp lò bò đi khá xa, trên rãnh được lát bằng cành cây và phủ đất ẩm tạo thành những ống thoát khói. Từ trong lò tuôn ra, khói tỏa vào khắp các rãnh, bốc lên gặp lớp đất ẩm, bị lọc và cản lại, bay là là trên mặt đất, thoảng nhẹ như làn sương. Vì thế, anh nuôi nấu ăn cả ngày, cả tối, không sợ máy bay địch phát hiện. Cán bộ, chiến sĩ có cơm nóng, canh ngọt. Bếp hoàng cầm đã giữ bí mật nơi đóng quân, chống máy bay, pháo kích, bảo vệ được các chiến sĩ và cán bộ ở chiến khu.
Việc phục dựng bếp hoàng cầm và các chứng tích khác tại Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ ở rừng Saloun (Đông Giang) góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu được tính năng động, sáng tạo của cha anh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bep-hoang-cam-o-rung-saloun-103862.html