Bí ẩn của hồ Tây
Bây giờ đã lập thu. Buổi sáng của một ngày sau mưa mát dịu đến ngỡ ngàng nhưng chưa đủ làm lãng quên một mùa hè nóng bỏng, một mùa hè ngát hương sen của hồ Tây huyền bí.

Minh họa: Nguyên Sa
Có gì còn lạ lẫm trong sắc hương đã trở thành một phần quen thuộc, sâu lắng của thành phố này? Phải chăng, những mùa hương dịu dàng, thầm lặng mà quyến rũ ấy mãi vẫn còn hấp dẫn và bí ẩn là bởi cách mỗi người lưu giữ ký ức về nó trong những mến thương khác nhau.
Dịp này, năm ngoái, bạn vừa rời xa thành phố đến nước Mỹ xa xôi trong chương trình đào tạo ngắn hạn. Trước đó, vào những ngày cuối mùa sen tháng 7, bạn ngỏ ý chia tay Hà Nội bằng một ngày lang thang với sen Tây Hồ.
Buổi sớm mùa hạ ấy mưa nhẹ. Chúng tôi che ô trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn tìm quán trà sen nằm trên hồ sen, giữa những con đường mới.
Sớm mát lành sau cái chớp mắt của màn mưa, cây táo ta đứng ở khúc quanh của con đường, dưới ánh chiếu buổi sớm, lá còn ướt nước, cũng lấp lánh xanh mát mắt. Trong quán, khách vừa đủ để không vắng nhưng không làm mất đi sự yên tĩnh. Chúng tôi như hai đứa trẻ đi chơi đâu đó giờ về nhà, thơ thẩn ngó nghiêng, tự tìm cho mình những chỗ ngồi vừa vặn. Chị chủ nhà tay ôm hai bó sen hồng bắt đầu ngồi xuống làm trà sen. Trên chiếc ghế nhựa xanh, con mèo trắng đốm vàng nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Nó và chiếc ghế cùng mảng lá sen xanh và nụ sen hồng lọt vào khuôn hình thành một bảng màu không thể sống động hơn.
Bạn nói chuyện với chị chủ quán về trà, về sen. Chuyện là để chuyện thôi - cho tiếng người rủ rỉ bên rung rinh lá, hoa, xao động mặt hồ và đặc biệt là hương sen mùa hạ, làm thành một thứ “cocktail” tuyệt đỉnh, không ghi trong menu. Mà vì nó, tôi tin là bạn muốn lưu giữ, muốn trở thành một phần trong nhịp điệu tự nhiên của buổi sáng mùa hè bên hồ sen trong trẻo ấy. Nó sẽ nằm sâu đâu đó trong ký ức của bạn, để có thể chăng giữa băng giá hay mùa xuân rực rỡ ở xa xôi - một lúc nào đó thức dậy như một niềm an ủi, vỗ về.
Là tôi cũng cảm nhận thế thôi! Rồi chợt tủm tỉm khi thấy bạn đang nhón chân đi trên cây cầu tre để ra thủy đình lợp mái lá, ngồi xuống đưa tay với lấy bông sen nở xòe trên mặt nước, mà như ôm ấp, chuyện trò. Cậu nhân viên chiều khách tìm, cắt cho chúng tôi những đài sen cuối mùa căng hạt nhất. Uống trà sen bên hồ sen, bóc những hạt sen tìm vị bùi bùi thanh mát, ngắm hoa sen rung rinh. Tưởng đâu cả mùa hè khởi ra từ đây mà cũng dịu dàng, vương vấn mãi nơi mặt nước này, trên đôi bàn tay lưu luyến với cánh sen mềm như lụa, vừa mới chạm.
Câu thơ của Bằng Việt bỗng rơi xuống vừa vặn như thể nó vừa mới được viết ra: “Trời ơi, buổi sớm quá chừng thơm/ Anh gặp lại hương sen năm anh mười tám tuổi/ Một ánh vui táo tợn của mùa hè”...
Bạn bay trên chuyến bay rời Hà Nội một ngày cuối hạ. Sau đó, thi thoảng tôi đi qua hồ sen phía phố đi bộ Trịnh Công Sơn, cả hồ sen không còn sắc xanh hồng như dịp nọ, mà chuyển sang một cuộc trình diễn khác. Bình thản với vẻ đẹp của những đường nét tối giản. Thân, lá, đài sen khô đi dưới nắng mặt trời. Trong cái khoảng thời gian của chuyển giao, tàn lụi để tái sinh ấy, hồ sen vẫn đẹp một cách bí ẩn và quyến rũ. Sự sống tuần hoàn và mạnh mẽ ngay cả khi sắc sen hồng không hiện hữu.
Rồi từ đây, mùa sau trên cái nền xám bạc, tưởng như trầm buồn, khô sắt ấy lại nảy lên những mầm sen mới, lại nổi lên giữa đầm những búp hồng tươi, lại xanh mướt màu lá nhìn thôi đã thấy thơm hương mùa hạ. Lại rất nhiều những cuộc đến rồi đi và rất nhiều mến thương lặng thầm còn lưu giữ. Trong ký ức mỗi người, trong chén trà thơm hương sen ta mang đi khắp chốn.
Và hình như đó cũng chính là bí ẩn của hồ Tây!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bi-an-cua-ho-tay-713777.html