Bí ẩn 'quái thú' giết bò hàng loạt trong rừng Pù Luông khiến người Mường khiếp sợ
Những bản làng người Mường trong đại ngàn Pù Luông, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về con thú lạ dữ dằn, tấn công giết hại bò của dân bản.
Những ngày này, đi khắp vùng Tân Lạc (Hòa Bình), sang tận Bá Thước (Thanh Hóa), những bản làng người Mường trong đại ngàn Pù Luông, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về con thú lạ dữ dằn, tấn công giết hại bò của dân bản. Người bảo thú dữ là hổ, người nói là báo, người khẳng định chó sói. Thật bất ngờ, khi đại ngàn trên những dãy đá vôi không xa xôi lắm, vẫn còn sót lại, một loài vật hoang dã, với cú đớp cướp mạng được cả trâu, bò.
Dưới gầm ngôi nhà sàn là homestay của anh Hà Văn Thạn, những người đàn ông xứ Mường, có cả đời đi rừng cưa gỗ, săn thú, giờ giải nghệ vì rừng được quản lý ngặt nghèo, ngồi uống trà, rít thuốc lào sòng sọc, phóng tầm mắt qua thung lũng lúa vàng, bao quanh bởi những dải núi mờ sương xanh thẫm, nói chuyện sôi nổi về con thú dữ.
“Lũng Vân nóc nhà xứ Mường này chẳng thiếu gì thú dữ. Ngày xưa, hổ ăn thịt người như cơm bữa. Bên ngoại nhà tôi, cũng có một cụ ông bị hổ ăn thịt, vừa năm ngoái mới cải táng, bốc xương cụ lên. Loài sói trong Pù Luông cũng dữ lắm, tấn công trâu bò, ăn thịt gia cầm gia súc, quấy nhiễu cuộc sống người dân. Lợn rừng húc chết không ít người. Gấu thì móc mắt, lột da khiến nhiều người tật nguyền bi thảm lắm. Nhưng, chuyện ấy tưởng là quá khứ rồi, ai dè, bây giờ, thú dữ lại lộng hành như vậy, giết hại hàng loạt bò, khiến xứ Mường mất ăn mất ngủ” – anh Hà Văn Thạn trầm ngâm với những câu chuyện thú dữ đại ngàn Pù Luông.
Đại ngàn Pù Luông vẫn biến đến là một khu vực rộng lớn. Nhưng thực ra, Pù Luông chỉ là một khu bảo tồn thuộc tỉnh Thanh Hóa, mà chủ yếu nằm ở huyện Bá Thước. Ngay cạnh khu bảo tồn Pù Luông, là khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, nhưng ít người biết đến cái tên này, bởi nó nằm cạnh những dãy núi đá Pù Luông hùng vĩ. Vì thế, rừng Ngọc Sơn – Ngổ Luông cũng được gọi luôn là Pù Luông. Những dải núi đá vôi kéo dài với rừng xanh rợn ngợp hòa với vườn quốc gia đầu tiên của nước ta, đó là Cúc Phương. Dải núi đá này, là nơi nhiều loài thú dữ xuất hiện.
Ông chủ homestay thơ mộng Hà Văn Thạn dẫn tôi đi xuyên qua những thửa ruộng vàng óng của Lũng Vân, đến hốc núi xanh ngắt rừng rậm và bảo đó là xóm Bục, thuộc xã Lũng Vân, nơi “quái thú” đang tàn sát đàn bò của dân.
Thung lũng nhỏ hẹp, nên thơ, lúa vàng rực rỡ. Cả trăm con trâu, bò đang thong dong gặm cỏ.
Đồng bào miền núi có tập quán thả rông trâu bò trong rừng. Ruộng nương chỉ có một ít nơi hẻm núi, cỏ chẳng đủ trâu bò ăn, nên họ dắt vào rừng sâu thả. Vài hôm, họ lại cắt cử nhau vào rừng, cho trâu bò ăn muối, để chúng nhớ vị mặn mà không đi xa. Chúng cứ ở rừng kiếm ăn, tối rúc hốc đá, gốc cây ngủ. Nhiều nơi, rừng hoang rậm quá, thả trâu bò xa xôi, đến lúc vào thăm, thấy bê nghé con lúc nhúc, mới biết là chúng đã chửa đẻ từ lúc nào.
Thế nhưng, cả tháng nay, người Mường xóm Bục không dám thả trâu trong rừng nữa, mà dắt về bản, bởi quái thú độc ác liên tục tấn công giết hại, moi tim, ăn thịt bò. Người dân sợ hãi, còn không dám vào rừng. Hoặc có đi, cũng phải đông người, với vũ khí trang bị.
Đang mùa gặt và làm nương, nên xóm Bục vắng hoe. Cả bản nhà nào cũng đóng cửa, đến tối mịt với về. Loanh quanh mãi, thì gặp được đồng chí trưởng thôn Hà Văn Tuyến đang trên đường ra đồng gặt lúa cho vợ.
Kéo anh vào ngôi nhà sàn ven đường nói chuyện, hỏi về thú lạ giết hại bò, anh Tuyến bảo: “Người Mường xóm Bục đến khổ với thú dữ. Ngày xưa thì hổ ăn thịt cả người. Rồi cỡ hơn chục năm trước, đến nạn chó sói giết hại trâu bò. Khu rừng sau bản có đàn chó sói 20-30 con hung dữ lắm. Chúng giết hại không biết bao nhiêu trâu bò của dân. Khi đó, súng đạn còn nhiều, người dân căm lắm, cứ bắt giết dần nên chúng chết sạch, hoặc bỏ đi nơi khác. Yên bình được thời gian, thì lại xuất hiện con thú này. Trước kia, lâu lâu mới có trâu hoặc bò bị giết, nhưng đợt này bị tổn thất nhiều quá. Mới độ hơn tháng nay, đã có 6 con bò của xóm bị nó giết hại ăn thịt, mấy con bị thương. Cuộc sống dân bản xáo trộn”.
Gia đình đầu tiên trong xóm có bò bị thú dữ ăn thịt là nhà anh Bùi Văn Chiểu. Đầu tháng 9, như thường lệ, anh Chiểu vào rừng thăm đàn bò nhà mình, mang theo nhúm muối cho chúng ăn. Đến nơi thả bò, không thấy đàn bò đâu cả. Tất tả chạy khắp các ngóc ngách, thì anh thấy mỗi nơi một con, nem nép trốn trong bụi rậm, ánh mắt sợ hãi.
Ngược lên vách núi một đoạn, anh giật mình khi thấy con bò cái chửa to tướng nằm chết trong trạng thái thảm khốc. Phần cổ bị ăn sạch. Da bả vai bị lột ra, thịt bả vai bị gặm hết. Con thú dữ kéo hết bộ lòng từ cái lỗ hổng hoác ở bả vai ra xơi sạch sẽ.
Khi cả xóm Bục còn đang xôn xao vì thú dữ bí ẩn giết hại bò nhà anh Chiểu, thì vài hôm sau, ông Hà Văn Bực thất thểu từ rừng chạy ra thông báo 2 con bò lớn nhà ông đã bị giết hại. Thú dữ đã cắn đứt họng, bẻ gẫy cổ, ăn hết bả vai, moi sạch bộ lòng, để lại cái xác bò trương phình giữa rừng hoang.
Vài hôm sau, thì đến lượt nhà chị Đinh Thị Chiều. Gia sản nhà chị cũng chỉ có 3 con bò là quý nhất, thì “quái thú” giết mất một con, lột nội tạng ra ăn sạch. Rồi một tuần sau, đến lượt nhà anh Hà Văn Tô, rồi tiếp tục đến bò nhà anh Hà Văn Tuẩn.
Nhoằng cái, khoảng một tháng trời, con thú bí ẩn trong cánh rừng Suối Bắc phía sau xóm Bục đã giết hại, ăn thịt 6 con bò to. Điều đặc biệt, là con thú này chỉ giết hại những con bò to nhất, béo nhất, và nó chỉ ăn phần bả vai cùng bộ lòng, tổng khoảng 10kg thịt. Nó giết hại bò, ăn thịt tươi, rồi bỏ lại xác bò đó. Người dân phát hiện sớm, xác bò còn tươi thì mang về ăn được, còn phát hiện muộn, thịt thối rữa, đành phải đem chôn.
Cho đến lúc này, vẫn chưa ai dám khẳng định chắc nịch con thú dữ dằn đó là loài gì. Người bảo chỉ có hổ mới hung dữ như vậy, người nói chó sói, người bảo gấu. Tuy nhiên, một số người đi rừng, hiểu biết về thú vật, thì đoán nó là một con báo rất lớn.
Hôm tôi đến xóm Bục, dân làng vẫn xôn xao chuyện anh Đinh Văn Luyến giáp mặt con thú này vào tối hôm trước. Như các gia đình trong xóm, anh Luyến cũng đem hết bò về làng, rồi thả ở cánh đồng, ven rừng. Buổi tối, bố con anh ra thăm bò ở dưới thung, thì bỗng nghe thấy tiếng “hừ, hừ” sau lưng. Quay lại nhìn, anh lạnh toát sống lưng, khi thấy hai ánh mắt đỏ rực trong bóng đêm, và cái màu sắc vằn vện lấp lóa dưới ánh trăng mờ.
Sợ quá, hai bố con bỏ lại bò, ba chân bốn cẳng chạy về bản thông báo. Với cái tiếng “hừ hừ” mà anh Luyến nghe được, thì những người có kinh nghiệm cho rằng, con thú dữ giết hại bò là con “khá cối” hoặc “lảng kẻng”. Nó chính là con báo đốm trong tiếng Mường.
Báo đốm là loài rất hung dữ, cực khỏe, có thể giết bò trong chớp mắt. Nó có móng vuốt sắc lẹm, bộ hàm khỏe cùng răng nhọn và trọng lượng tới 80kg, nên những chú bò có thể bị nó giết trong nháy mắt với cú đớp đứt họng, cú bẻ gẫy cổ.
Khác với hổ, thích ăn thịt thối, báo đốm lại chỉ ăn thịt tươi, nên nó giết bò xong, chỉ ăn no bụng, rồi bỏ lại con mồi. Khi đói, nó lại săn con mồi khác để ăn thịt.
Theo chỉ dẫn của người dân xóm Bục, chúng tôi tìm sang xóm Mý thuộc xã Bắc Sơn, vì dư luận mới xôn xao người dân bên đó nhìn thấy thú dữ. Xóm Mý thuộc xã khác, nhưng lại có chung dãy núi và rừng già với xóm Bục. Từ xóm Bục, đi cắt qua dãy núi, khu rừng, là đến xóm Mý. Tuy nhiên, người dân xóm Mý lại thả bò ở khu rừng khác, nhường cánh rừng ngay sau bản cho xóm Bục thả bò.
Tìm mãi mới thấy nhà anh Hà Văn Huệ ở sát mép rừng. Nhưng, anh Huệ lại vừa đi làm phụ hồ ở xa, vài hôm nữa mới về. Trong nhà chỉ có vợ anh, là chị Mùi Thị Huy.
Hỏi chuyện gặp thú dữ, chị Huy vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi. Chị bảo, mới mấy hôm trước, hai vợ chồng đi lấy củi ở rừng xóm Bục, ngay sau lưng nhà, thì chạm mặt con thú.
“Lúc đó, khoảng 3 giờ chiều, hai vợ chồng tôi đang chặt củi ở rừng Ngọc Pến mãi đầu nguồn suối Pắc, thì nghe tiếng loạt xoạt sau lưng, rồi kế đó là tiếng hừ hừ. Vợ chồng tôi quay lại nhìn, thì thấy con thú đứng bên gốc cây giương mắt nhìn chúng tôi. Hoảng quá, hai vợ chồng vứt củi chạy tuột về nhà. Đến giờ, vẫn còn sợ hãi” – chị Huy nhớ lại.
Theo lời anh Huệ, chồng chị Huy, cũng là người hiểu biết về thú rừng, thì con vật dữ dằn to lớn đó là con báo đốm. Có thể, rừng ít đồ ăn, nó quẫn như con mèo điên, mới tìm về bản giết bò của dân để ăn, chứ xưa nay, ít thấy báo giết hại vật nuôi lớn như vậy để gây thù chuốc oán với con người.
Trò chuyện với anh Hà Văn Tuyến, trưởng xóm Bục (xã Lũng Vân), anh bảo, người dân đã bị thu hết súng, nên dù thù con thú này lắm, nhưng không làm gì được nó. Tuy nhiên, những ngày ở Lũng Vân nghe ngóng, có một số thông tin người dân vẫn vào rừng phục bắn con thú này, để bảo vệ đàn bò.
Chưa thể chắc chắn con thú đang giết hại bò là loài gì. Dù là gấu, sói, hổ, hay báo, thì cũng cũng đều là loài rất quý, và là những con thú dữ rất hiếm con còn sót lại của rừng già. Rất mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sát sao thực địa, tuyên truyền người dân, để bảo vệ con vật.