Bí ẩn Stonehenge hé lộ sự thật bất ngờ về khối đá khổng lồ
Nghiên cứu mới hé lộ bằng chứng khoáng vật cho thấy chính con người đã di chuyển khối đá Stonehenge, không phải băng hà.

Một vài hạt cát nhỏ bé có thể đã giải đáp một trong những bí ẩn lâu đời nhất của Stonehenge, khi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy những khối đá được con người vận chuyển chứ không phải do các sông băng.
Nghiên cứu mới từ Đại học Curtin cung cấp bằng chứng khoa học mạnh mẽ nhất đến nay rằng con người, chứ không phải các sông băng, đã vận chuyển những khối “bluestone” nổi tiếng tới khu di tích cổ Stonehenge ở miền nam nước Anh.
Kết quả này thách thức cuộc tranh luận khảo cổ kéo dài về cách các khối đá khổng lồ, bao gồm cả “Altar Stone”, đến được đồng bằng Salisbury. Trong nhiều thập kỷ, một giả thuyết cho rằng băng hà đã mang đá từ xứ Wales hoặc Scotland trong thời Kỷ Băng hà.
Thay vào đó, nghiên cứu mới củng cố lập luận rằng người thời kỳ Đồ đá mới đã chủ ý di chuyển các khối đá qua quãng đường rất xa bằng những phương thức vận chuyển sơ khai.
Các nhà nghiên cứu của Curtin sử dụng kỹ thuật “dấu vân tay” khoáng vật tiên tiến để khảo sát các hạt khoáng siêu nhỏ được bảo tồn trong trầm tích sông gần Stonehenge. Những hạt này ghi lại cách đá và trầm tích dịch chuyển khắp Vương quốc Anh trong hàng triệu năm.
Dấu vết của băng hà và kết quả từ tinh thể zircon
Sử dụng thiết bị hàng đầu tại Trung tâm John de Laeter của Curtin, nhóm đã phân tích hơn 500 tinh thể zircon—một trong những khoáng vật bền nhất trên Trái đất. Zircon hoạt động như “viên nang thời gian” địa chất, lưu giữ thông tin về tuổi và nguồn gốc.
Tác giả chính, Tiến sĩ Anthony Clarke thuộc Trường Khoa học Trái đất và Hành tinh của Curtin, cho biết kết quả không cho thấy dấu vết vận chuyển do băng hà từng vươn tới khu vực Stonehenge.
Ông nói: “Nếu băng hà đã mang đá từ Scotland hoặc Wales đến Stonehenge, chúng sẽ để lại một chữ ký khoáng vật rõ ràng trên đồng bằng Salisbury. Những khối đá đó theo thời gian sẽ bị phong hóa, giải phóng các hạt nhỏ mà chúng tôi có thể định tuổi để hiểu chúng đến từ đâu.”

Các nhà khoa học đã nghiên cứu những hạt khoáng vật zircon (trong ảnh) và apatite, vốn hoạt động như những chiếc đồng hồ địa chất bằng cách giữ lại uranium phóng xạ. Nếu giả thuyết vận chuyển bằng sông băng là đúng, tuổi của những hạt này phải trùng khớp với tuổi của các loại đá ở xứ Wales.
Nhóm đã tìm kiếm các tín hiệu khoáng vật đó trong cát sông gần Stonehenge nhưng không thấy. “Chúng tôi đã xem xét cát sông gần Stonehenge để tìm những hạt mà băng hà có thể đã mang tới và không tìm thấy. Điều đó khiến lời giải thích thay thế—rằng con người đã di chuyển các khối đá—trở nên thuyết phục hơn nhiều.”
Tiến sĩ Clarke cho biết phương thức vận chuyển chính xác vẫn chưa rõ: “Có người nói các khối đá có thể đã được đưa bằng đường thủy từ Scotland hoặc Wales, hoặc vận chuyển trên bộ bằng các thân cây lăn, nhưng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc. Điều chúng ta biết là băng gần như chắc chắn không di chuyển các khối đá.”
Công cụ địa hóa hiện đại và bức tranh lớn về Stonehenge
Đồng tác giả, Giáo sư Chris Kirkland, cho rằng nghiên cứu cho thấy các công cụ địa hóa hiện đại có thể giải quyết những tranh luận kéo dài hơn một thế kỷ.
Ông nói: “Stonehenge vẫn khiến chúng ta ngạc nhiên. Bằng cách phân tích các khoáng vật nhỏ hơn cả hạt cát, chúng tôi đã có thể kiểm chứng những giả thuyết tồn tại hơn một trăm năm.”
Ông bổ sung rằng Stonehenge có thể được sử dụng cho nhiều mục đích: “Có rất nhiều câu hỏi về công trình mang tính biểu tượng này—ví dụ, vì sao Stonehenge được xây dựng ngay từ đầu? Có lẽ nó được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, như một lịch, một ngôi đền cổ, một địa điểm tổ chức tiệc.”
Theo Giáo sư Kirkland, việc đặt câu hỏi và trả lời những vấn đề như vậy đòi hỏi các bộ dữ liệu khác nhau, và nghiên cứu này bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho bức tranh tổng thể.

Nếu các khối đá được mang từ nơi xuất phát tại Craig Rhos–y–Felin ở phía bắc Pembrokeshire (trong ảnh) bằng băng, thì các sông băng này cũng phải mang theo một lượng cát khổng lồ, và lượng cát đó lẽ ra phải được phát hiện trong các con sông ngày nay.
Các phát hiện mới cũng dựa trên một nghiên cứu do Curtin dẫn dắt năm 2024, truy vết “Altar Stone” nặng khoảng 6 tấn có nguồn gốc từ Scotland, qua đó củng cố ý tưởng rằng những người xây dựng thời Đồ đá mới đã chủ động lựa chọn và vận chuyển đá của Stonehenge qua khoảng cách rất lớn.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Communications Earth and Environment. Bằng chứng khoáng vật—đặc biệt là từ các tinh thể zircon—cho thấy không có “chữ ký” của băng hà tại khu vực Stonehenge, qua đó chuyển trọng tâm từ các quá trình tự nhiên sang nỗ lực có chủ đích của con người trong việc di chuyển các khối đá khổng lồ.
Điều này mở rộng hiểu biết về năng lực tổ chức, kỹ thuật và xã hội của cộng đồng thời Đồ đá mới, đồng thời khép lại một phần tranh luận lâu năm về nguồn gốc và hành trình của những khối đá tạo nên công trình cổ đại nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Theo IE












