Bị bệnh đừng “vái tứ phương”
Hôm ấy, vừa đi làm về đến nhà, chị Nga nhận cuộc gọi của bố.
- Dạ, con nghe đây ạ!
- Ngày mai con sắp xếp về nhà đưa mẹ đi điều trị tiếp, chứ mấy hôm nay chân mẹ con lại đau rồi.
- Vâng, sáng mai con về sớm. Bố dặn mẹ cứ nghỉ ngơi, đừng cố đi lại nhiều…
Sau khi cúp máy, chị Nga ngồi thừ ra. Nghĩ vừa thương vừa giận. Mấy tháng trước, mẹ chị có dấu hiệu đau chân. Đầu tiên là hơi tê, sau là đau buốt ở khớp gối, đi lại khó khăn. Chị nghĩ mẹ tuổi đã cao, chắc bị đau do xương khớp thoái hóa. Chị đưa mẹ xuống thành phố, đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận bệnh không có gì nguy hiểm, cứ uống thuốc theo đơn, vận động nhẹ nhàng là ổn. Khám xong, chị đưa mẹ về, chia liều thuốc cẩn thận và nhắc mẹ cố gắng uống đều đặn, khi nào hết thuốc sẽ đi khám lại. Nếu thấy tình hình không ổn thì chị sẽ đưa lên tuyến trên khám tiếp.
Từ hôm mẹ chị về nhà, ngày nào chị cũng gọi điện hỏi xem tình hình có chuyển biến không. Thấy bố phấn khởi bảo mẹ tuy chưa hết đau hẳn nhưng đi lại dễ dàng hơn, chiều chiều ra cổng làng hóng mát, thỉnh thoảng hái rau, nhổ cỏ trong vườn. Nghe thấy thế, chị Nga mừng thầm, hy vọng uống hết đợt thuốc, mẹ sẽ lại đi đây đi đó, tập dưỡng sinh, vui văn nghệ.
Vậy mà chỉ được một tuần, mẹ thông báo sẽ không dùng thuốc tây nữa. Lý do là mẹ nghe nói có người cũng bị đau như mình, đã được một thầy lang chữa khỏi, chả tốn kém mấy. Chị khuyên thế nào mẹ vẫn một mực bảo uống thuốc tây chữa được chân thì hại gan, thận. Thầy lang kia chỉ bấm huyệt và cho uống mấy thứ lá rừng, nhẹ nhàng lắm. Vậy là từ hôm ấy, cứ một tuần một lần, mẹ chị thuê xe cùng với mấy bà, mấy cô trong xã đi hơn trăm cây số lên nhà thầy lang bấm huyệt, uống thuốc nam.
Sau những chuyến đi như thế, mẹ luôn khoe với chồng con là đã đỡ hơn nhiều, thầy lang bảo vài lần bấm huyệt kết hợp uống thuốc nam là xương khớp phục hồi, không lo thoái hóa nữa. Vậy nhưng về thăm nhà, chị Nga thấy mẹ dường như yếu hơn, đi lại không nhanh nhẹn. Thắc thỏm lo lắng, chị nhẹ nhàng nói:
- Mẹ nhiều tuổi rồi, đi xa như thế rất mệt, đấy là chưa nói đến không may gặp rủi ro trên đường. Họ cho uống thuốc nam mà mình không biết là lá gì, thành phần thế nào. Con thấy không yên tâm, hay mẹ thôi không lên chỗ thầy lang nữa?
- Mẹ nghe nói nhiều người đã được chữa khỏi. Thôi, có bệnh thì “vái tứ phương”, mẹ đi thêm hai, ba lần nữa xem thế nào.
Vậy là sau nhiều lần đi lại vất vả gặp thầy lang, tốn không ít tiền, chân của mẹ đau trở lại, đến nỗi không thể bước đi được nữa. Nhận điện thoại của bố, chị lại về quê đưa mẹ đi bệnh viện, bắt đầu một đợt điều trị mới… Được các bác sĩ tư vấn kỹ càng về ưu điểm, tác dụng phụ của thuốc tây, những tác hại nếu dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc, lần này mẹ yên tâm điều trị, uống thuốc đầy đủ, hết thuốc lại tiếp tục tái khám.
Sau hai tuần, những cơn đau bị đẩy lui, mẹ chị ăn uống tốt hơn, ngủ đủ giấc, sức khỏe cải thiện đáng kể. Nhìn mẹ vui, khỏe, đi lại bình thường, cả nhà ai cũng mừng. Đến giờ, nếu hàng xóm có ai nói xem trên mạng thấy thầy lang này, thầy lang kia chữa bệnh giỏi, định đi khám là mẹ khuyên: “Có bệnh thì nên đến bệnh viện, đừng tin người ta quảng cáo rồi đi khám linh tinh để tiền mất, tật mang”.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bi-benh-dung-vai-tu-phuong--postid454133.bbg
