Bị chồng đánh sang mách bố chồng, nào ngờ con dâu phải hứng chịu thêm những lời cay nghiệt chỉ muốn ly hôn
Tôi bị chồng chửi bới, tát sưng cả má, vậy mà bố chồng tôi đổ hết mọi tội lỗi là do tôi.
Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hiện tại tôi đã có hai con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, còn đứa bé được 2 tuổi. May mắn là sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được hai bên nội, ngoại hỗ trợ nên đã có nhà riêng. Cuộc sống gia đình cũng không dư dả gì, bởi chồng tôi đi làm thợ điện nước, nhưng cũng ít công trình, với lại tính cách của anh ấy mải chơi, nên hầu như không màng đến chuyện làm ăn.
Trong nhà, mọi thứ đều do tôi lo toan hết cả, biết là không nhận được sự hỗ trợ nào của chồng nên tôi chịu khó buôn bán, cũng nhờ sự chăm chỉ của tôi mà gia đình không khá giả gì, nhưng cũng đủ ăn tiêu. Công việc làm ăn của tôi tương đối thuận lợi, nhưng thiếu đi bàn tay vun vén, chăm lo gi đình từ chồng. Vậy nên, vừa làm ăn, vừa trông con khiến tôi rất mệt mỏi.
Chồng tôi tối ngày bù khú rượu chè, hở ra là tụ tập với đội bạn nhậu ăn chơi, cờ bạc. Thường xuyên đi chơi về muộn, có hôm về nhà chỉ để lấy tiền, hết nịnh nọt đến dọa dẫm tôi phải đưa tiền cho anh ta đi chơi nói là vay tạm đi công việc, vài bữa sẽ trả. Nhưng tôi biết thừa là chồng tôi cầm tiền đi ăn chơi, lao vào bài bạc.
Cách đây mấy ngày, chồng tôi hỏi mượn tiền tôi 5 triệu, tôi nói rằng tiền hàng chỉ có tầm đó thôi, đưa hết thì buôn bán gì nữa. Chồng tôi liền nổi đóa quát tháo tôi: "Người ta đã mở mồm ra vay thì phải có việc quan trọng rồi. Vay thì người ta trả, chứ có mang cho gái đâu mà cứ phải chắc lép với cả chồng con thế. Tôi đi vay chỗ lãi cao, cô đi mà trả nhé?".
Buồn lòng trước suy nghĩ của chồng, tôi bắt đầu than vãn: "Sao anh không chịu khó làm ăn, giờ bố của hai đứa con rồi, chúng nó ngày càng lớn ít nữa đi học, không có tiền tích cóp lấy đâu ra đóng tiền học? Em thấy mấy anh trong xóm cũng đi làm thợ như anh mà người ta bận bịu, làm tối ngày, vợ con họ sung sướng. Mà sao chỉ thấy anh là rảnh, nhậu nhẹt suốt vậy?".
Tôi vừa dứt lời, chồng tôi liền vung tay tát cho tôi một cái đau điếng vào má rồi nói: "Không cần cô dậy khôn tôi, cho tôi được bao tiền mà lên mặt vậy. Cô có đưa tiền không thì bảo, tôi cắm xe, cắm nhà lúc đó cô ra mà đứng đường nhé". Vậy là tôi đành phải đưa hết tiền vốn để lấy hàng đưa cho chồng, trong lòng ấm ức vì bị chồng đánh mắng.
Ngày hôm sau, ôm mặt sưng tấy sang gặp bố chồng, kể lại đầu đuôi sự việc mong ông đứng ra can thiệp, chấn chỉnh con trai. Nào ngờ, bố chồng tôi buông lời trách móc: "Bản thân vợ chưa nghiêm chỉnh, lấy đâu ra chuyện chồng chí thú làm ăn, thương yêu vợ con?. Đàn ông họ đi nhậu là để ngoại giao đối tác, bàn cách làm ăn. Hễ chồng đi nhậu về mà cằn nhằn thì chỉ ăn cái tát là may mắn lắm rồi. Phải tôi là dắt thẳng về trả nhà ngoại. Cô không muốn làm con dâu nhà này thì cứ việc cuốn xéo".
Thất vọng rời nhà bố chồng để về, tôi không ngờ bố chồng tôi còn có suy nghĩ như thế. Chồng tôi ngày càng quá đáng, liên tục chèn ép, xúc phạm tôi và đòi tôi phải chu cấp tiền cho anh ta chơi bời. Tôi cũng chán cảnh làm vợ, làm con dâu nhà chồng tôi lắm rồi. Tôi phải làm gì để chồng tôi bỏ cờ bạc, rượu chè mà chăm chỉ làm ăn? Sống với người chồng như vậy, tôi có nên dứt tình ly hôn?
(Haotran@...)