Bị lừa vì quá hâm mộ nhóm nhạc BTS Hàn Quốc
Thùy khoe, có thể mua quần áo, phụ kiện, khăn, gấu bông… của nhóm nhạc BTS và Duyên tin tưởng nên đưa hàng trăm triệu đồng...
TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Mai Thị Lan Duyên, SN 1994, quê Nam Định; Mai Ngọc Ánh, SN 2000, em bị cáo Duyên; Nguyễn Đức Huy, SN 1997, quê Ninh Bình; Mai Đình Phước, SN 1998, quê Nam Định về tội “Cướp tài sản”.
Hầu tòa còn có Nguyễn Linh Thùy, SN 1994, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2017, Nguyễn Linh Thùy quen biết Nguyễn Đức Huy. Tháng 6/2021, Thùy tham gia trang Blog “Seokjine with sora” (thần tượng âm nhạc) của nhóm nhạc BTS Hàn Quốc do Mai Thị Lan Duyên viết và lập ra. Sau đó, Thùy quen và chơi với Duyên. Từ Thùy, Duyên và Huy quen biết nhau.
Trong thời gian từ 2018 đến 2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Thùy bịa chuyện bản thân là nhân viên phát triển thị trường tại Cty Xhome, có quan hệ rộng, có mẹ là cựu lãnh đạo một DN bất động sản lớn, bản thân Thùy quen biết nhiều quản lý và nhân viên phục trang của nhóm nhạc BTS. Với các thông tin gian dối trên, Thùy khoe có thể mua quần áo, phụ kiện, khăn, gấu bông… của nhóm nhạc BTS.
Ngoài ra, có thời điểm Thùy đưa ra thông tin mẹ bị ốm, con bị ốm, anh trai chết… để vay tiền rồi chiếm đoạt 77 triệu đồng của Huy. Bên cạnh đó, Thùy còn nhận mua quần áo, phụ kiện, khăn và gấu bông của nhóm nhạc BTS cho Duyên với giá rẻ. Chưa dừng lại tại đó, Thùy còn rủ Duyên đầu tư mua cổ phiếu, mua nhà giá rẻ rồi chiếm đoạt của Duyên 419 triệu đồng.
Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, Duyên nghi ngờ Thùy nên tìm hiểu thì biết mẹ Thùy không phải là Tổng GĐ, còn Thùy không có nghề nghiệp. Tổng số tiền Thùy chiếm đoạt của Duyên là 419 triệu đồng.
Do nhiều lần đòi nợ bất thành, ngày 30/9/2021, Duyên cùng Huy và rủ Mai Đình Phước đến nhà Thùy để đòi nợ. Thùy xin khất, hứa hẹn sẽ bảo mẹ cắm sổ đỏ vay ngân hàng và đến ngày 9/10/2021 sẽ trả hết nợ. Chiều tối 8/10/2021, Duyên, Phước và Mai Ngọc Ánh, SN 2000, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, đến nhà Thùy để đòi tiền. Lần này, Thùy nói do thiếu thủ tục nên ngân hàng vẫn chưa cho vay và khất nợ thêm 1-2 hôm. Duyên yêu cầu Thùy đưa giấy tờ vay ngân hàng nhưng Thùy không đưa và khóa cửa. Đến khoảng 15h cùng ngày, nhóm của Duyên mua mắm tôm với mục đích ép Thùy trả nợ nhưng bất thành.
Tối cùng ngày, Huy nhập hội với nhóm Duyên, Phước, Ánh đến đòi tiền Thùy. Nhóm này đã dùng băng dính để trói chân, tay Thùy. Sau đó, Duyên đưa ra hai phương án là mẹ Thùy đứng ra trả nợ thay và phải viết giấy xác nhận nợ hoặc sẽ đưa Thùy về Hà Đông.
Sau khi mẹ Thùy chạy ra cửa hô hoán thì có hàng xóm đã báo CA phường Yên Hòa. Thấy vậy, nhóm Duyên lấy kéo cắt băng dính thì lực lượng CA đến và đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Với hành vi này, Duyên, Huy, Ánh và Phước bị truy tố về tội “Cướp tài sản” còn Thùy bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo ra xét xử theo tội danh bị truy tố. Tuy nhiên, vì có bị cáo đề nghị HĐXX cho mình được mời luật sư bào chữa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Nhiều người từ vai trò chủ nợ thành bị cáo bởi các lý do, thứ nhất, người đi đòi nợ thường trong trạng thái rất bức xúc.
Ngoài việc tài sản là tiền bị chiếm giữ, thì cho vay tiền là vì tin tưởng, trân trọng mối quan hệ, là thương người, muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận, cho vay tiền là cho vay niềm tin, nghĩ rằng mình đã đối xử tốt với họ như thế thì họ sẽ không phụ lòng tốt của mình, rồi rất nhiều trường hợp đi vay để cho vay, cho vay không lãi hoặc lãi thấp để giúp đỡ nhau... Những trường hợp như thế người đi đòi nợ chắc chắn rất bức xúc, tổn thương, mất niềm tin nên thường không giữ được bình tĩnh trước thái độ coi thường, phớt lờ của con nợ.
Thứ hai, nhiều chủ nợ không phải là người sống bằng nghề cho vay nên thường thiếu hiểu biết trong lĩnh vực này. Họ hay phạm phải những lỗi cơ bản khi đòi nợ, trở thành người vi phạm pháp luật mà không hay biết. Chúng ta không khó để bắt gặp đâu đó việc chủ nợ đòi sống chết với con nợ nếu như con nợ tiếp tục khất nợ, thất hứa, không trả tiền và trong nhiều trường hợp họ đã thực hiện lời đe dọa mà không hề ý thức được rằng mình đang phạm pháp.