Bị mất chiếc điện thoại 'cục gạch', vợ tôi sang nhà chị hàng xóm đòi, nào ngờ nhận lại một trận xấu hổ tới mức muốn độn thổ
Giờ thì cả tôi cũng thấy xấu hổ vì tính tình của vợ mình.
Vợ chồng tôi làm công nhân trong khu công nghiệp, hiện đang phải thuê phòng trọ. Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã biết tính tình vợ rất tiết kiệm nhưng vẫn lấy, vì cho rằng đàn bà như thế mới giúp gia đình nhanh giàu được. Thế nhưng về sống với nhau thì tôi thấy ngột ngạt và có nhiều điểm bức xúc về tính cách của cô ấy mà tôi không thể thích nghi được.
Mỗi tháng 2 vợ chồng làm được hơn 20 triệu, thế mà bữa tối nào cô ấy cũng cho ăn chay. Khi thì đậu phụ rán, lúc lạc rang, khi thì dưa nấu đậu phụ,… nhiều lúc thèm ăn thịt phải nhắc nhở nhiều lần cô ấy mới chịu mua.
Lấy nhau 3 năm nay, chúng tôi chưa có con, nhiều lần tôi muốn đi khám sức khỏe để xem ai bị vô sinh nhưng vợ sợ tốn tiền, nhất định không chịu đi bệnh viện. Tôi có cảm giác vợ yêu tiền hơn là yêu tôi vậy.
Vợ tôi được xóm trọ mệnh danh là "hai triệu rưỡi", bởi có lần cô ấy khoe với mọi người là mỗi tháng bỏ ra có 2,5 triệu chi tiêu sinh hoạt và thuê phòng trọ kèm điện nước. Mỗi khi nghe cái tên đó tôi ngại chín mặt, còn vợ lại thấy thích thú cười tít mắt.
Ngày hôm qua tôi vừa đi làm về đến cửa phòng trọ, vợ đã kêu mất điện thoại "cục gạch". Tôi gọi điện thì không thấy đổ chuông, vợ tìm khắp mọi nơi cũng không thấy. Tôi bảo điện thoại mua có 300 nghìn, giờ bán chắc chẳng ai mua, mất càng có cơ hội mua cái xịn hơn.
Bất ngờ vợ trợn trừng mắt quát chồng là hoang phí, còn dùng được sao có thể bỏ, phải tìm cho ra mới được. Rồi cô ấy sực nhớ lúc về, chị hàng xóm tên Hằng có ghé sang vay củ hành, vợ khẳng định chắc nịch là điện thoại bị chị ấy lấy mất.
Tôi bảo không bắt được tay người ta thì đừng có nói năng linh tinh mất tình hàng xóm. Với lại chiếc điện thoại rẻ tiền, giá trị chẳng đáng là bao, đừng làm lớn chuyện.
Chưa nói hết câu vợ đã chạy sang nhà chị Hằng, hỏi chị ấy có lấy điện thoại không, mang trả ngay. Vợ tôi dùng những từ ngữ rất khó nghe trách mắng chị Hằng, cứ như là chị ấy lấy đồ vậy, làm cả xóm trọ chạy lại xem.
Chị Hằng thanh minh không được, liền mang 2 chiếc điện thoại giá trị trên 10 triệu ra cho vợ tôi chọn, thích lấy cái nào thì lấy. Người ta dùng toàn đồ xịn lấy chi điện thoại cùi bắp của vợ tôi.
Vì tính tình nông nổi cạn nghĩ của vợ mà tôi muối mặt với mọi người. Tôi bảo có thể trên đường làm về, vợ đánh rơi điện thoại ở đâu, giờ không nhớ ra lại nghi ngờ linh tinh. Tôi bắt cô ấy qua xin lỗi chị Hằng nhưng vợ không chịu.
Tôi bất lực, không thể dạy nổi cô vợ coi trọng vật chất đến mụ mẫm đầu óc, theo mọi người tôi phải làm sao đây?