Bí mật rùng rợn về nhiệm vụ suýt cướp mạng sống của George H.W. Bush - Kỳ cuối

Trong khi George H.W. Bush được cứu, số phận của 8 phi công còn lại bi thảm hơn nhiều.

Kỳ cuối: Số phận đồng đội

Bốn máy bay khác cũng bị bắn hạ trong cuộc không kích. Những phi công sống sót sau khi rơi xuống đảo đều bị quân Nhật bắt giữ tại Chichijima. Tám người này sau đó phải hứng chịu những hành vi tàn bạo không thể tưởng tượng nổi từ phía lực lượng bắt giữ.

Khi đó, hòn đảo nằm dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Sueo Matoba và Trung tướng Yoshio Tachibana thuộc Lục quân Đế quốc Nhật Bản.

Tướng Tachibana (ngồi ở giữa) là người đầu tiên đề xuất ăn thịt thi thể các binh sĩ Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Tướng Tachibana (ngồi ở giữa) là người đầu tiên đề xuất ăn thịt thi thể các binh sĩ Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Trong bối cảnh Nhật Bản liên tiếp chịu sức ép từ đà tiến công của quân Đồng minh, nguồn tiếp tế ngày càng cạn kiệt và tinh thần binh sĩ trên đảo kiệt quệ.

Việc Chichijima bị cô lập với đất liền đã tạo nên một môi trường đầy bạo lực, nơi kỷ luật được duy trì bằng nỗi sợ hãi, bạo lực và sự phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

Các phi công Mỹ bị bắt phải chịu những màn tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Theo nhiều lời khai, binh lính Nhật Bản sử dụng các hình thức đánh đập, bỏ đói và nhiều biện pháp tàn ác khác nhằm buộc họ khai báo, dù thực tế những phi công này gần như không có thông tin nào ngoài những điều phía Nhật Bản đã biết.

Điều xảy ra sau đó gần như vượt ngoài sức tưởng tượng và đã bị che giấu trong nhiều thập kỷ. Bốn trong số tám phi công bị bắt đã bị xử tử. Sau đó, trong một hành động man rợ ghê rợn, thi thể họ bị các sĩ quan Nhật Bản xẻ thịt và ăn.

Giữa một cuộc chiến vốn đã chứng kiến vô số tội ác chiến tranh, vụ việc này vẫn gây sốc bởi mức độ tàn ác. Theo các lời khai sau chiến tranh, một số phi công Mỹ bị chém đầu sau khi bị hành quyết. Gan và nhiều bộ phận khác trên cơ thể họ sau đó bị lấy ra và được các sĩ quan cấp cao Nhật Bản ăn, vì họ tin rằng hành động này sẽ giúp mình hấp thụ sức mạnh và lòng dũng cảm của những kẻ thù đã ngã xuống.

Sau khi một tù binh bị hành quyết, Yoshio Tachibana trong lúc say rượu đã đề xuất đào xác lên để sử dụng làm thực phẩm. Tachibana yêu cầu tất cả những người có mặt phải thể hiện tinh thần chiến đấu bằng cách sẵn sàng ăn thịt người.

Sau đó, các bác sĩ quân y lấy gan và phần cơ đùi của các binh sĩ Mỹ. Những phần thi thể này được đầu bếp chế biến cùng nước tương, rau và rượu sake nóng rồi phục vụ các sĩ quan Nhật Bản.

Sau này, Đô đốc Kinizo Mori khai rằng một đầu bếp đã “xiên gan bằng que tre rồi nấu với nước tương và rau”. Theo Mori, món ăn này được xem là một món đặc sản và còn được tin là tốt cho dạ dày.

Thiếu tướng Sueo Matoba, một trong những sĩ quan cấp cao tham gia ăn thịt các binh sĩ Mỹ, về sau đã tìm cách biện minh cho hành động của mình. Ông ta nói: “Những sự việc này xảy ra khi Nhật Bản liên tiếp thất bại. Mọi người đều kích động, hoảng loạn và ngập trong cơn giận dữ không thể kiểm soát... Chúng tôi rất đói. Tôi hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chúng tôi thực sự không phải là những kẻ ăn thịt người”.

Hành động ăn thịt người này xuất phát từ quan niệm lệch lạc trong thời chiến. Một số sĩ quan Nhật Bản tin rằng ăn các cơ quan nội tạng của đối phương sẽ giúp họ hấp thụ tinh thần chiến đấu của kẻ thù. Niềm tin như vậy không phổ biến, nhưng từng được ghi nhận trong một số hoàn cảnh tuyệt vọng khác thời chiến tranh. Dù vậy, sự kiện Chichijima vẫn trở thành một trong những ví dụ khét tiếng nhất về tập tục ghê rợn này.

Hậu quả bị che giấu

Trong nhiều thập kỷ, những gì xảy ra với các đồng đội của Bush trên đảo Chichijima vẫn bị che giấu. Sau chiến tranh, hành vi của các sĩ quan Nhật Bản trên đảo mới bị phơi bày trong các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh tại Tokyo.

Năm 1947, nhiều sĩ quan, trong đó có Trung tướng Yoshio Tachibana và Thiếu tướng Matoba, bị đưa ra xét xử vì các tội danh nghiêm trọng như tra tấn, hành quyết và ăn thịt tù binh.

Phiên tòa gây chấn động bởi những lời khai rùng rợn. Các nhân chứng lần lượt thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra. Tachibana, Matoba cùng nhiều người khác bị kết tội và bị tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ. Bản án phản ánh mức độ nghiêm trọng của các tội ác mà họ gây ra, nhưng đối với gia đình những phi công đã thiệt mạng, không một bản án nào có thể xóa đi nỗi kinh hoàng mà các nạn nhân phải trải qua.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tìm kiếm hài cốt của các phi công bị hành quyết trên đảo Chichijima sau khi Thế chiến II kết thúc. Ảnh: allthatsinteresting

Lính thủy đánh bộ Mỹ tìm kiếm hài cốt của các phi công bị hành quyết trên đảo Chichijima sau khi Thế chiến II kết thúc. Ảnh: allthatsinteresting

Mặc dù sự kiện Chichijima đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chính phủ Mỹ đã không công khai rộng rãi vụ việc trong nhiều năm sau đó. Nguyên nhân của quyết định này vẫn còn nhiều tranh cãi.

Một số nhà sử học cho rằng tính chất quá man rợ của các tội ác nhằm vào các phi công Mỹ khiến quân đội Mỹ muốn giữ kín toàn bộ câu chuyện. Những người khác cho rằng việc bảo vệ hình ảnh của George H.W. Bush, người sau này có sự nghiệp chính trị lừng lẫy, cũng là một yếu tố.

Nỗi ám ảnh của George H.W. Bush

George H.W. Bush là một trong những phi công trẻ nhất phục vụ trong Thế chiến II. Ảnh: Hải quân Mỹ

George H.W. Bush là một trong những phi công trẻ nhất phục vụ trong Thế chiến II. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đối với George H.W. Bush, sự kiện Chichijima mãi là một chương đầy ám ảnh và mang tính cá nhân sâu sắc trong cuộc đời ông.

Việc được tàu ngầm USS Finback cứu sống đã giúp ông tránh khỏi số phận của các đồng đội, nhưng ông không bao giờ quên ký ức về những người đã hy sinh. Sau này, ông Bush cho biết trải nghiệm cận kề cái chết đã định hình cách nhìn của ông về cuộc sống, giúp ông hình thành ý thức về trách nhiệm, sự kiên cường và lòng biết ơn.

Việc sống sót sau cuộc không kích Chichijima trở thành bước ngoặt trong cuộc đời ông Bush. Ông trở về Mỹ, tiếp tục phục vụ trong quân đội rồi bước vào con đường chính trị. Trong sự nghiệp của mình, ông lần lượt trở thành nghị sĩ Hạ viện Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương và cuối cùng là Tổng thống thứ 41 của Mỹ.

Tuy nhiên, trong suốt chặng đường đó, ông Bush luôn mang theo ký ức về chiến tranh và chưa bao giờ quên những người đồng đội đã không được may mắn như mình.

Dù sự nghiệp chính trị đưa ông trở thành một nhân vật nổi bật trên trường quốc tế, nhưng sự kiện Chichijima vẫn là một trong những chương ít được biết đến nhất trong cuộc đời George H.W. Bush.

Phải đến khi cuốn sách "Flyboys" của nhà sử học James Bradley được xuất bản năm 2003, toàn bộ quy mô của thảm kịch này mới được công chúng biết đến rộng rãi. Tác phẩm của Bradley đã phơi bày những gì các đồng đội của ông Bush phải trải qua, bảo đảm rằng câu chuyện của họ sẽ không còn bị chôn vùi trong bóng tối của lịch sử.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/bi-mat-rung-ron-ve-nhiem-vu-suyt-cuop-mang-song-cua-george-hw-bush-ky-cuoi-20260719214020032.htm