Bí quyết trường thọ của cụ bà 105 tuổi

HNN - Ở tuổi 105, cụ Hồ Thị Đỉu (sinh năm 1920, trú tại xã Đan Điền) vẫn minh mẫn và khỏe mạnh nhờ lối sống giản dị và tinh thần lạc quan.

 Cụ Hồ Thị Đỉu thường tự chống gậy ra tận hưởng không khí trong lành trong khu vườn nhỏ ở làng quê bình yên.

Cụ Hồ Thị Đỉu thường tự chống gậy ra tận hưởng không khí trong lành trong khu vườn nhỏ ở làng quê bình yên.

Vào cuối tháng 9/2025 khi chúng tôi gặp cụ Đỉu, thính lực và thị lực của cụ có phần suy giảm đôi chút nhưng vẻ minh mẫn thì vẫn còn đó. Ở tuổi này, cụ Đỉu vẫn tự chống gậy ra vườn chơi, không thích con cháu đỡ đi, tận hưởng không khí trong lành, ánh nắng chan hòa ngập tràn khu vườn nhỏ ở làng quê bình yên. Lưng đã còng, dáng đi của cụ chậm rãi. Cụ tự nhận bản thân mình và khu vườn này “đã già”, nhưng từng bông hoa, từng quả bí đao sai trĩu trên giàn như nhắc nhở sự sống vẫn luôn tiếp diễn.

Hỏi “bí quyết trường thọ”, cụ Đỉu cười hiền, bảo nhà nghèo lắm, chẳng hề có một chế độ ăn gì đặc biệt. Vợ chồng ông Hồ Chuông (con trai áp út của cụ, năm nay 74 tuổi), người chăm lo bữa cơm hàng ngày chia sẻ: Trời thương là mẹ tôi ăn được, ngủ được, không bao giờ xét nét, khó tính trong chuyện ăn ngủ. Từ trẻ đến nay, mẹ vẫn thích cơm trắng ăn với cá hoặc thịt kho khô kiểu Huế.

Một trong những lý do khiến cụ Đỉu có thể trường thọ còn phải kể đến sự hiếu thảo và tận tình chăm sóc của con cái. Hai người con gái ở xa thường xuyên gửi thuốc bổ, sữa về để cụ tẩm bổ thêm.

Trước đó, cụ ở nhà riêng một mình. Mỗi ngày, vợ chồng ông Chuông đều đi chợ mua thức ăn đem về cho mẹ; đến tối thì họ qua ngủ lại bên mẹ. Còn từ hơn 5 năm nay, khi đã nhận được sự đồng ý của cụ, ông đón mẹ về ở chung để tiện bề chăm sóc. Mỗi ngày hai vợ chồng ông thay phiên nấu ăn, giặt giũ và trò chuyện cùng cụ. Các sinh hoạt khác cụ vẫn tự lo được.

Sinh ra trong gia đình làm nông, tuổi thơ gian khó của cụ gắn liền với những từ “lủi bụi, lủi bờ, trốn giặc”. Đau thương ập đến khi người cha xấu số của cụ đã bị giặc Tây bắn khi cụ rất nhỏ. Năm 23 tuổi, cụ Đỉu nên duyên vợ chồng với chàng trai cùng làng. Hai người có với nhau 5 mặt con.

“Thuở đó, đến ngày sinh nở mà chỉ được lót rơm và lót lá, thiếu thốn đủ bề, có khi phải ăn lá sắn trừ bữa, lại sống trong môi trường lạnh và ẩm ướt”, cụ Đỉu hồi tưởng. Rồi người chồng của cụ cũng qua đời do bệnh nặng khi ông 63 tuổi. 11 năm sau đó, cụ lại lần nữa đưa tang người con trai út mất khi đang độ trai tráng.

Ông Hồ Tảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đan Điền cho biết: “Tính cách của cụ Đỉu cực kỳ giản dị. Nhiều lần Hội Người cao tuổi xã xin phép được làm lễ mừng thọ nhưng cụ đều phất tay từ chối. Cụ sống chất phác, chan hòa với người thân và bà con chòm xóm. Cụ thích đi lại, thích giao tiếp với mọi người. Cụ là tấm gương về tinh thần lạc quan vượt qua nhiều biến cố của cuộc đời và sống trường thọ”.

Cụ Đỉu hiện tại còn 3 người con, có 16 người cháu, 12 người chắt. Trong đại gia đình, cụ là kho tàng sống với những câu chuyện, những châm ngôn ý nghĩa và sinh động đến cả từ những thập niên đầu của thế kỷ trước, là một chứng nhân của lịch sử, cũng là tấm gương về một thái độ sống tích cực mà giản dị, chan hòa với cuộc đời.

Bài, ảnh: Phước Ly

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/bi-quyet-truong-tho-cua-cu-ba-105-tuoi-159038.html