Bị ung thư, xác định chẳng còn gì để mất thì chồng cũ đến và nói những lời khiến tôi choáng váng
Tôi gọi chồng cũ đến đón con, vì sắp tới tôi sẽ phải xạ trị và chặng đường phía trước còn rất dài.
Lấy chồng khi mới 22 tuổi, tôi không có nhiều kinh nghiệm sống nên sau khi kết hôn, chúng tôi xảy ra rất nhiều va chạm. Bản thân tôi thì chưa khôn khéo, còn đối phương lại không biết lo nghĩ cho gia đình.
Thời điểm ấy, chồng cũ của tôi vẫn rất ham chơi. Anh suốt ngày tụ tập bạn bè, hết tiền thì về xin vợ và bố mẹ. Ngay cả khi con chào đời, anh cũng không chịu thay đổi cách sống. Đỉnh điểm là lần ấy, chúng tôi cãi nhau vì anh lấy trộm tiền của tôi đi đãi bạn. Nhà hết tiền, tôi phải để dành mãi mới đủ tiền đưa con đi tiêm, vậy mà anh còn mang đi đãi thiên hạ. Khi tôi nói, anh lại sừng sổ gây chuyện.
Quá nhiều vấn đề dồn nén, tôi quyết định ly hôn khi con chưa đầy một tuổi. Ngày chúng tôi ra tòa, ai cũng thương tôi và khuyên hãy suy nghĩ lại, nhưng tôi không muốn phải tiếp tục sống mà không có hạnh phúc như vậy. Sau khi ly hôn, tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ bế theo đứa con.
Chuyện xảy ra cũng gần 3 năm. Ở thời điểm hiện tại, cả tôi và chồng cũ vẫn độc thân. Dường như vụ ly hôn đã tác động mạnh mẽ đến chồng cũ của tôi. Chính vì thế mà sau khi mẹ con tôi rời đi, anh lao vào rượu chè, tiêu tiền đến nỗi sạch bách.
Thế rồi một thời gian sau, anh vực dậy và bắt đầu tu chí làm ăn. Chúng tôi cũng vì con mà không thù hằn nhau nữa. Thậm chí vào ngày Tết, tôi còn dẫn con sang nhà ông bà nội để chúc Tết.
Thấy chúng tôi đều đã trưởng thành và thay đổi, gia đình hai bên cũng vun vén, mong muốn tôi và chồng cũ quay lại để con có một gia đình trọn vẹn. Bản thân tôi từng suy xét điều này, nhưng chưa kịp mở lời thì biến cố khác lại ập đến.
Thời gian gần đây, tôi cảm thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi. Sau khi đi khám, tôi nhận kết quả mình đã bị ung thư giai đoạn 3. Thú thật lúc ấy, tôi chỉ lo cho đứa con bé bỏng của mình, chỉ sợ tôi có mệnh hệ gì, thằng bé sẽ thiệt thòi hơn chúng bạn.
Tất nhiên để chuẩn bị cho những buổi xạ trị, tôi phải thông báo với chồng cũ để có thể phân công việc chăm sóc con. Biết tin tôi bị bệnh, anh tức tốc đến nhà tôi nói chuyện. Trước mặt con, anh đề nghị quay lại và muốn được lo lắng cho tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.
Nếu là lúc trước, tôi nhất định đồng ý. Còn bây giờ, tôi có cảm giác mình là gánh nặng của chồng cũ, nhưng tôi cũng rất sợ mình sẽ ân hận khi từ chối. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.