Biến đổi khí hậu: Câu chuyện cũ và những nan đề mới
Mười tháng nữa, Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) mới lại diễn ra. Nhưng, hiện tại, chỉ mới là tháng đầu năm, những cơn giận dữ của thiên nhiên cũng đã kịp cất lên những câu hỏi buốt nhói: Thời tiết năm 2026 này sẽ còn cực đoan đến mức độ nào?
Và, những cam kết yếu ớt đạt được ở COP30, liệu sẽ có tác dụng gì nhằm bảo vệ loài người cũng như hành tinh hay không?

Nhiều khu dân cư ở thành phố Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan bị ngập lụt vào cuối tháng 11/2025.
Nối dài những âu lo
Năm 2025 vừa khép lại được đánh giá là một trong những năm Trái đất chứng kiến nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan và dị thường nhất trong lịch sử, từ siêu bão tàn phá Tây Thái Bình Dương và châu Á, các đợt nắng nóng kéo dài ở Nam Á, đến hàng trăm trận lũ quét và hàng triệu hecta rừng bị thiêu rụi trên toàn cầu, gây nên những tổn thất nặng nề và toàn diện.
Thậm chí, theo những số liệu thống kê vẫn còn chưa đầy đủ, thiệt hại về người là vô cùng thảm khốc: Hơn 7.000 người đã thiệt mạng do bão lụt, lũ quét, động đất, cháy rừng và các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Còn về vật chất, theo Viện nghiên cứu Swiss Re, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, thiệt hại được bảo hiểm do thiên tai trên toàn cầu đã lên tới khoảng 80 tỷ USD.
Dự báo cả năm, con số này có thể vượt 150 tỷ USD. Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên ước khoảng 220 tỷ USD. Và, ai cũng hiểu, với những hệ lụy tiếp nối từ tình trạng gián đoạn sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng trong công nghiệp hay mùa màng bị tàn phá trong nông nghiệp, chưa kể việc các hệ thống hạ tầng then chốt bị hủy hoại trên khắp thế giới và cả những hệ lụy xã hội, mức tổn thất sẽ còn gia tăng đến độ khó có thể đong đếm.
Nhưng, khi loài người chỉ vừa kịp cất lên những lời cầu nguyện an lành cho năm mới, những hồi chuông cảnh báo gay gắt đã lại kịp vang lên. Khắp Bắc bán cầu, bão tuyết hoành hành ở mức độ khủng khiếp. Tại bán đảo Kamchatka (Nga), độ dày tuyết phủ lên tới 2m, có nơi 2,5m. Tại Moscow, các hãng hàng không liên tục phải điều chỉnh lịch bay, thậm chí hủy chuyến do thời tiết quá xấu. Ở Trung Quốc, giá rét bao phủ từ Bắc Kinh xuống đến Hà Nam, Hồ Nam, Giang Tô, Hàng Châu..., khiến rất nhiều trường học phải đóng cửa. Đến tận ngày 19/1/2026, nước Mỹ vẫn đang phải nỗ lực... dọn tuyết, sau tai nạn liên hoàn tới 100 phương tiện trên đường cao tốc ở Michigan. Ngày 17/1, lở tuyết tại Áo làm 8 người tử vong.
Ngược lại, Nam bán cầu - đang là mùa hè - lại phải căng mình chống đỡ với nắng nóng và hỏa hoạn. Tại Chile, cháy rừng làm ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, trong khi chính quyền tiến hành sơ tán quy mô lớn và tập trung lực lượng dập lửa. Tính đến cuối ngày 18/1, Cơ quan lâm nghiệp CONAF cho biết đang phải đối phó với 23 đám cháy, trong đó nghiêm trọng nhất tại các vùng Nuble và Bío Bío, nơi Tổng thống Gabriel Boric đã ban bố tình trạng thảm họa. Tại nước láng giềng Argentina của họ, cháy cũng bùng phát ở khu vực Patagonia, thiêu rụi khoảng 15.000 ha rừng.
Trong khi đó, hết sức dị thường, nhiều thành phố tại Australia đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục gây lũ lụt và sạt lở đất khi trải qua ngày mưa lớn nhất trong tháng 1 trong gần 40 năm qua. Theo Cục Khí tượng Australia, lượng mưa đo được tại Sydney lên tới 126,8 mm, mức cao nhất kể từ tháng 1/1988, khiến nhiều tuyến đường bị ngập và xảy ra sạt lở đất. Ở Pakistan, đêm 17/1, hỏa hoạn bùng lên tại trung tâm thương mại Gul Plaza (gồm hơn 1.200 cửa hàng) ở Karachi. Phải mất hơn 24 giờ, đám cháy mới bị dập tắt, nhưng đến rạng sáng 19/1, 14 người đã thiệt mạng và hơn 60 người vẫn mất tích.
Từ năm 2025 qua năm 2026, các hiện tượng khí hậu cực đoan ấy vẫn là một tiến trình liền mạch, không đứt đoạn và đầy kinh hoàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn đi ngược lại cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Ai? Sẽ làm gì? Và, như thế nào?
Chuỗi thảm họa dồn dập này nhấn mạnh một thực tế không thể chối bỏ: Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu từng ngày, vượt xa khả năng chống chịu của nhiều quốc gia. Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra đồng thời tại nhiều châu lục đang cho thấy mức độ bất thường ngày càng gia tăng của khí hậu toàn cầu, đặt ra những thách thức lớn cho công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân trên toàn thế giới.
Thế nhưng, hóa giải những thách thức ấy ra sao thì lại vẫn là một câu hỏi chưa lời đáp, khi tại COP30, những cam kết được đưa ra cũng vẫn quá mong manh. COP30 diễn ra trong bối cảnh "sự phủ nhận, chia rẽ và cạnh tranh địa chính trị" cản trở mọi nỗ lực hợp tác quốc tế, và điều đáng ghi nhận là hợp tác khí hậu "vẫn đang được duy trì mạnh mẽ", giúp nhân loại kiên trì theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C - theo đánh giá lạc quan từ Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell.
Còn Tổng thống nước chủ nhà Brazil Luiz Inacio Lula da Silva thì khẳng định: “Cộng đồng quốc tế đứng trước 2 lựa chọn: tiếp tục hay bỏ cuộc. Chúng ta đã chọn tiếp tục", và cuối cùng, "chủ nghĩa đa phương đã chiến thắng”, với một thỏa thuận chung được mô tả là “tiến bộ không hoàn hảo nhưng cần thiết” - một nhận xét làm hài lòng tất cả các phía (nếu không phải là chẳng làm ai hoàn toàn hài lòng cả).
Điểm mấu chốt của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - nguồn lực tài chính, vốn đã tồn tại dai dẳng từ trước cả Thỏa thuận Paris 2015 - thì vẫn còn nguyên đó. Điểm sáng lớn nhất tại Belem (Brazil) là chuyện các nước nhất trí “tối thiểu tăng gấp 3” tài chính dành cho các quốc gia nghèo thích ứng với biến đổi khí hậu vào năm 2035. Tuy nhiên, như một số phái đoàn châu Âu thừa nhận: Họ chấp nhận một văn bản “giảm mức tham vọng” chỉ để ngăn tiến trình đàm phán sụp đổ.
Ngược lại, nhiều nước cho rằng mức cam kết khoảng 120 tỷ USD là chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Một nhà đàm phán của Bangladesh gọi đây là “mức tối thiểu nhất có thể”, trong khi đại diện Nepal Raju Pandit nhận định COP30 “chưa đáp ứng kỳ vọng của các quốc gia dễ bị tổn thương”.
Một cách ngắn gọn, châu Âu và các nước phát triển mong muốn các nước đang phát triển phải cam kết mạnh mẽ hơn, thực thi quyết liệt hơn các mục tiêu giảm phát thải, nhưng lại không muốn (hoặc không đủ khả năng) cung cấp các nguồn hỗ trợ tài chính khí hậu (khi chính nền kinh tế - xã hội của họ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những biến động địa chính trị). Bên cạnh đó, chủ nghĩa đa phương cũng bộc lộ điểm yếu cố hữu: Mọi quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đều không muốn giảm thiếu mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch - điều cố nhiên là đi ngược với tinh thần chuyển đổi năng lượng sang các hệ thống xanh và bền vững.
Câu chuyện có lẽ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong năm 2026 này, với lập trường, quan điểm và tầm ảnh hưởng từ những hành động tiêu cực của nước Mỹ. Cường quốc số 1 thế giới đã chính thức quay lưng với mọi nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu, và dĩ nhiên, điều đó sẽ tạo nên những tác động nghiêm trọng, đặc biệt là về nguồn lực tài chính dành cho các dự án quốc tế. Ngay trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp”, đồng thời thúc giục từ bỏ các chính sách về biến đổi khí hậu.
Lập luận của ông, cũng như của những người ủng hộ ông là hành tinh này luôn có những chu kỳ thay đổi khí hậu, vì thế nên mới có kỷ Băng hà trong lịch sử. Và rồi, Trái đất sẽ tự biết cách chữa lành. Chẳng có nguy cơ biến đổi khí hậu nào hết. Dĩ nhiên, ông cũng từ chối tham dự COP30 - chuyện đã được giới quan sát quốc tế tiên liệu, bởi chính ông là người rút nước Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris (trong nhiệm kỳ tổng thống trước).
Rõ ràng, cách hành xử ấy của nhà lãnh đạo nước Mỹ là một lực cản vô cùng lớn, chắn trước mục tiêu "đưa vấn đề khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự trong nhiều thập kỷ tới" mà Liên hợp quốc đưa ra. Nhưng, điều thực sự đáng sợ là cách tiếp cận vấn đề ấy vẫn thuyết phục được không ít cá nhân trong số hơn 8 tỷ người.
Mà, chỉ cần một chi tiết ngưng trệ (chứ chưa nói đến sự “đình công” của cấu phần quan trọng hàng đầu như nước Mỹ), cả guồng máy có thể sẽ chệch hướng. Những nỗ lực phát huy các giá trị bản địa, tạo bứt phá trong trồng lại và bảo vệ rừng hay xây dựng khung pháp lý quốc tế cho việc kiểm soát carbon, liệu có bù đắp được những quầng khí thải đang ngày một dày thêm, khoan thẳng lên tầng ozone?













