Nếu Mỹ quyết định tấn công, Iran có thể còn những 'quân bài' nào?
Khi một nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ được điều tới Trung Đông và Tổng thống Donald Trump cảnh báo khả năng tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran, lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn hơn trong khu vực lại gia tăng.

Bài báo của hãng tin CNN ngày 29/1 có nhan đề "Iran có thể phản công như thế nào nếu ông Trump tấn công?" của phóng viên cao cấp chuyên về chính trị Trung Đông Mostafa Salem đánh giá, trong gần nửa thế kỷ, Tehran đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Washington. Dù không đủ sức đối đầu trực diện về quân sự, Tehran có thể triển khai các biện pháp gây thiệt hại lớn, làm chấn động Trung Đông và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu.

Mỹ và Iran có hành động quân sự tại khu vực giữa lúc căng thẳng, Tehran phát cảnh báo các nước láng giềng
Dù đã bị suy yếu đáng kể sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ hồi mùa Hè năm ngoái, đồng thời đang đối mặt với bất ổn nội bộ ngày càng rõ nét, giới chuyên gia cho rằng Iran vẫn còn nhiều phương án để đáp trả. Các lựa chọn này trải rộng từ hành động quân sự trực tiếp, huy động mạng lưới lực lượng đồng minh, cho tới trả đũa kinh tế, có khả năng gây chấn động toàn cầu.
Theo các nhà phân tích, cách thức phản ứng của Tehran phụ thuộc chủ yếu vào mức độ đe dọa mà giới lãnh đạo nước này cảm nhận. Ông Farzin Nadimi, chuyên gia cao cấp của Viện Washington về các vấn đề an ninh và quốc phòng Iran, nhận định: “Nếu họ coi đây là một cuộc chiến mang tính sống còn, chính quyền Iran có trong tay rất nhiều công cụ để sử dụng. Trong kịch bản bị dồn vào chân tường, họ có thể sẽ dốc toàn lực”.
Bài báo của CNN đưa ra một số kịch bản ứng phó mà Iran có thể tính tới trong trường hợp bị tấn công như sau:
Tên lửa và máy bay không người lái
Iran được cho là sở hữu hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đủ khả năng vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông cũng như lãnh thổ Israel. Tehran nhiều lần cảnh báo sẽ nhắm vào các lợi ích của Mỹ và đồng minh nếu bị tấn công.
Tháng 6 năm ngoái, sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích bất ngờ nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng loạt tên lửa đạn đạo và UAV, trong đó một số đã xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại của Israel và gây thiệt hại nhất định.
Giới chức Iran tuyên bố, nhiều kho vũ khí sử dụng trong đợt đối đầu này đã được bổ sung. Phía Mỹ cũng đánh giá rằng những khí tài từng được “thử lửa” trong thực chiến, dù không hiện đại bằng vũ khí phương Tây, vẫn tạo ra mối đe dọa đáng kể.
UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất được cho là đã chứng minh mức độ nguy hiểm trong xung đột Ukraine. Bên cạnh đó, Tehran đã phát triển, thử nghiệm hoặc triển khai hơn 20 loại tên lửa đạn đạo, từ tầm ngắn đến tầm xa, đủ khả năng vươn tới các mục tiêu ở Nam Âu.

Trong khi đó, ở phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, hiện có khoảng 30.000-40.000 binh sĩ nước này đóng tại 8-9 căn cứ trong khu vực Trung Đông, tất cả đều nằm trong tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái một chiều của Iran.
Hai quan chức Mỹ thừa nhận với CNN rằng, dù năng lực quân sự của Iran kém xa Mỹ về công nghệ và quy mô, nhưng vẫn đủ để khiến bất kỳ chiến dịch quân sự quyết định nào nhằm vào nước này trở nên phức tạp và tốn kém.
Iran nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Mùa Hè năm ngoái, sau khi các cơ sở hạt nhân của nước này bị oanh kích, Tehran đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong một động thái chưa từng có tiền lệ.
Huy động lực lượng ủy nhiệm
Trong hai năm qua, các cuộc tấn công của Israel đã giáng đòn nặng nề vào mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông, làm suy giảm đáng kể khả năng mở rộng ảnh hưởng của Tehran trong khu vực.
Tuy nhiên, nhiều nhóm vũ trang thân Iran vẫn tuyên bố sẵn sàng đứng về phía Tehran nếu xung đột nổ ra. Các lực lượng tại Iraq như Kataeb Hezbollah và Harakat al-Nujaba từng nhiều lần nhắm vào quân đội Mỹ, cùng với Hezbollah ở Lebanon đều tuyên bố sẽ hỗ trợ Iran trong trường hợp bị tấn công.
Hôm 25/1, chỉ huy Kataeb Hezbollah Abu Hussein al-Hamidawi đã kêu gọi những người trung thành với Iran “trên toàn cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực nhằm ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo”.
Dù vậy, các lực lượng ủy nhiệm của Iran hiện cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế. Nhóm Hezbollah ở Lebanon suy yếu rõ rệt sau hơn một năm xung đột với Israel và đang chịu sức ép giải giáp trong nước. Tại Iraq, các nhóm dân quân thân Iran vẫn mạnh, nhưng bị chính phủ trung ương kiềm chế trong bối cảnh Baghdad chịu áp lực ngày càng lớn từ Washington.
Tại Yemen, lực lượng Houthi, dù liên tục là mục tiêu không kích của Mỹ và Israel vẫn được xem là một trong những đồng minh quyết liệt nhất của Tehran. Nhóm này gần đây công bố đoạn video một con tàu bốc cháy dữ dội, kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Sớm thôi”.
Những năm qua, với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Israel và cả tàu chiến Mỹ tại Biển Đỏ.
Chiến tranh kinh tế
Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu xảy ra chiến tranh, hệ quả sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực Trung Đông mà còn gây ra những chấn động trên toàn thế giới. Dù yếu thế hơn về quân sự, Tehran lại nắm trong tay một công cụ quyền lực, đó là khả năng gây gián đoạn thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu từ một trong những khu vực nhạy cảm về chiến lược nhất thế giới.
Iran, một trong những quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, nằm trên eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch nơi hơn 1/5 lượng dầu mỏ và phần lớn khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Iran từng nhiều lần đe dọa sẽ phong tỏa khu vực này nếu bị tấn công. Các chuyên gia cảnh báo, kịch bản đó có thể khiến giá năng lượng tăng vọt và kéo theo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Theo giới phân tích, việc gây sức ép lên nền kinh tế thế giới thông qua eo biển Hormuz có thể là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất đối với Iran, bởi tác động lan tỏa quá lớn.
Ông Umud Shokri, chiến lược gia năng lượng tại Washington và là nghiên cứu viên thỉnh giảng cao cấp của Đại học George Mason, bang Virginia, Mỹ, nhận định, ngay cả những gián đoạn một phần tại Hormuz cũng có thể làm giá cả tăng vọt, đứt gãy chuỗi cung ứng và đẩy lạm phát toàn cầu tăng cao. "Trong trường hợp như vậy, suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ là rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nhấn mạnh.
Nhiều khả năng đây chỉ là biện pháp cuối cùng của Tehran, bởi việc phong tỏa kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động thương mại của chính Iran và các quốc gia Arab láng giềng, những nước thời gian qua đã kêu gọi Washington kiềm chế và cam kết không cho phép sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran.
Giới chức Iran cho biết, nước này đã xây dựng hệ thống căn cứ hải quân ngầm dọc bờ biển, triển khai hàng chục tàu tấn công tốc độ cao tại Vịnh Ba Tư. Trong ba thập kỷ qua, Tehran liên tục mở rộng năng lực hải quân và tàu ngầm nhằm chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trên biển.
Phó Đô đốc Robert Harward, cựu Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho rằng, năng lực hải quân của Iran và các lực lượng ủy nhiệm có thể gây thách thức đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, dù những thách thức này “có thể được xử lý nhanh chóng”. Tuy nhiên, ông lưu ý các biện pháp “bất đối xứng” như thủy lôi, UAV và chiến thuật phi truyền thống vẫn có thể gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu mỏ.
Lịch sử cho thấy Iran từng sử dụng công cụ này. Trong giai đoạn cuối chiến tranh Iran-Iraq thập niên 1980, Tehran rải thủy lôi tại Vịnh Ba Tư, trong đó một quả từng suýt đánh chìm tàu USS Samuel B. Roberts của Mỹ năm 1988, thời kỳ được gọi là “Chiến tranh tàu chở dầu”.
Năm 2019, hàng loạt tàu chở dầu bị tấn công tại Vịnh Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và Tehran bị cáo buộc đứng sau các vụ việc này.
Gần đây hơn, trong xung đột Israel-Hamas, lực lượng Houthi đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải tại eo biển Bab al-Mandab, nơi khoảng 10% thương mại đường biển toàn cầu đi qua. Kết hợp với khả năng gây sức ép tại eo Hormuz, Tehran vẫn nắm trong tay đòn bẩy có thể tạo ra cú sốc kinh tế trên phạm vi toàn cầu.
Tác giả bài báo kết luận, trong thế đối đầu ngày càng căng thẳng, Iran có thể không đủ sức giành ưu thế trong một cuộc chiến quy ước với Mỹ, nhưng lại sở hữu những công cụ đủ để khiến bất kỳ kịch bản xung đột nào cũng trở nên tốn kém, kéo dài và khó kiểm soát. Khi các đòn bẩy quân sự, lực lượng ủy nhiệm và kinh tế đan xen, nguy cơ lớn nhất không nằm ở việc ai khai hỏa trước, mà ở chỗ một cuộc đối đầu khu vực hoàn toàn có thể nhanh chóng trượt thành khủng hoảng toàn cầu, nơi không bên nào thực sự là người chiến thắng.














