Biên kịch Huyền Lê lưu lại ký ức Hà Nội trên màn ảnh nhỏ
Lên sóng từ ngày 18-5 trên VTV3, 'Dưới ô cửa sáng đèn' đánh dấu sự trở lại của biên kịch Huyền Lê với dòng phim dân sinh giàu hơi thở đời sống. Với bối cảnh là khu tập thể cũ, bộ phim gợi nhắc về một Hà Nội đong đầy ký ức, nơi những ô cửa sáng đèn mỗi tối từng lưu giữ biết bao vui buồn của nhiều thế hệ.
Chắt lọc những điều bình dị của cuộc sống
Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò biên kịch phim truyền hình, Huyền Lê từng là cái tên quen thuộc với độc giả trẻ qua những cuốn tiểu thuyết mang màu sắc hài hước, dí dỏm như “Chân ngắn sao phải xoắn”, “Tháng ngày ngất ngưởng”... Chính lối viết tưng tửng nhưng giàu quan sát đời sống ấy đã tạo nên dấu ấn riêng cho cô trong hành trình cầm bút.

Biên kịch Huyền Lê. Ảnh: NVCC
Những năm gần đây, Huyền Lê liên tiếp ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim truyền hình khai thác những lát cắt chân thực của đời sống đương đại trên khung giờ vàng của VTV như: “Hãy nói lời yêu”, “Cô gái nhà người ta”, “Mùa hoa tìm lại”, “Ghét thì yêu thôi”... Các tác phẩm của cô thường chọn cách đi vào những lát cắt bình dị của đời sống đương đại, nơi những câu chuyện gia đình, tình làng nghĩa xóm hay áp lực mưu sinh được kể bằng cảm xúc gần gũi, chân thật và chắt lọc đầy cảm xúc.
Nếu “Cuộc đời vẫn đẹp sao” gây xúc động với câu chuyện về người lao động nghèo giữa chợ đầu mối Long Biên thì “Dưới ô cửa sáng đèn” lại đưa khán giả trở về không gian của những khu tập thể cũ – nơi lưu giữ biết bao ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Thanh Hương, Ngọc Huyền, Quỳnh Châu, Tuấn Tú... "Dưới ô cửa sáng đèn" của đạo diễn Trịnh Lê Phong được xem như một kí ức giàu cảm xúc với một không gian sống đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội.
Chạm vào cảm xúc khán giả
Huyền Lê cho biết rằng cảm hứng để viết nên kịch bản bộ phim đến từ chính những trải nghiệm đời thường của bản thân. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, ngày nhỏ cô chỉ biết đến các khu tập thể Hà Nội qua sách báo và màn ảnh nhỏ. Chỉ đến khi học đại học ở Hà Nội rồi lập gia đình, nữ biên kịch mới thực sự bước vào không khí sinh hoạt tập thể đặc trưng ấy.
Gia đình chồng của cô sống trong một khu nhà đã tồn tại gần 40 năm. Dù là khu phân lô chứ không phải căn hộ tập thể truyền thống, nhưng đời sống cộng đồng nơi đây vẫn đậm chất tập thể với những mối quan hệ gắn bó lâu năm giữa hàng xóm láng giềng. Gần 15 năm sống trong không gian ấy giúp Huyền Lê cảm nhận rõ những điều rất riêng của một Hà Nội cũ: những câu chuyện “tối lửa tắt đèn có nhau”, những va chạm vụn vặt đời thường nhưng cũng đầy tình người.
Nữ biên kịch chia sẻ, ban đầu cô từng đắn đo khi nhận lời viết về đề tài khu tập thể cũ vì sợ mình chưa đủ trải nghiệm và chiều sâu để chạm tới đời sống của cư dân nơi đây. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, cô càng nhận ra những trăn trở của các nhân vật trong phim cũng chính là tâm tư của những người quanh mình – từ bố mẹ, bạn bè đến chồng con.

Cảnh trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh: VFC
“Có những đoạn khi viết, tôi thực sự xúc động vì nhận ra bóng dáng người thân của mình trong đó”, Huyền Lê tâm sự. Với cô, những khu tập thể cũ không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ cả một đời người – nơi chứng kiến tuổi thơ, những tháng ngày trưởng thành, những vui buồn, mất mát của nhiều thế hệ.
Chính vì vậy, “Dưới ô cửa sáng đèn” không đơn thuần kể câu chuyện về những căn nhà cũ kỹ sắp phải nhường chỗ cho đô thị hiện đại. Bộ phim còn chạm tới cảm giác tiếc nuối rất thật của con người. Đó là tâm trạng của những cư dân đứng trước khoảnh khắc phải rời xa nơi đã gắn bó gần như cả cuộc đời.
Theo Huyền Lê, sự phát triển của đô thị là điều tất yếu, những không gian cũ kỹ rồi sẽ được thay thế bằng những công trình mới hiện đại và văn minh hơn. Nhưng về mặt tình cảm, thật khó để con người không bâng khuâng, tiếc nuối khi phải rời xa nơi đã gắn bó gần như cả cuộc đời – nơi lưu giữ tuổi thơ, những tháng năm trưởng thành cùng biết bao vui buồn, mất mát.
Thậm chí, có những thế hệ đã sinh ra, già đi rồi rời xa cuộc sống cũng tại chính nơi ấy. Khi một Hà Nội cũ dần biến mất để nhường chỗ cho nhịp sống mới, điều còn lại trong lòng nhiều người chính là ký ức và hoài niệm. Vì thế, Huyền Lê mong muốn qua bộ phim có thể lưu giữ những hơi ấm, những ký ức đẹp đẽ về con người và những khu tập thể cũ của Hà Nội để chúng ta trân trọng hơn những điều giản dị xung quanh mình.
Có lẽ cũng bởi vậy mà trong “Dưới ô cửa sáng đèn”, khán giả sẽ không chỉ thấy những bức tường cũ, hành lang nhỏ hay khoảng sân tập thể quen thuộc, mà còn thấy cả những mảnh ký ức của một thời Hà Nội bình dị. Ở đó có tình làng nghĩa xóm, có những niềm vui nhỏ bé, có sự sẻ chia âm thầm giữa những con người đã cùng đi qua nhiều biến động của cuộc sống.
Chính vì thế, Huyền Lê mong rằng những tập phim sẽ chạm được vào cảm xúc của khán giả để cô có thêm một trải nghiệm mới trên hành trình gắn bó với phim ảnh của mình.











