Biển Trung Đông 'nóng rực': Hải quân Iran có gì để chơi tất tay với Mỹ - Israel?
Với hơn 145 tàu chiến các loại, hàng trăm tàu cao tốc vũ trang và chiến thuật 'bầy đàn' đặc trưng, Iran được cho là đang nắm trong tay những quân bài đủ sức làm rung chuyển eo biển Hormuz – huyết mạch năng lượng của thế giới.
Ngày 28/2/2026, Mỹ và Israel phát động một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, mang tên Chiến dịch Epic Fury. Xung đột sau đó nhanh chóng lan rộng ra khu vực Trung Đông khi Iran tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào mục tiêu của Mỹ, Israel và các đồng minh trong khu vực. Diễn biến này gây ra nhiều tác động quân sự và kinh tế, đặc biệt là ở xung quanh eo biển Hormuz — tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Tàu chiến của Iran. Ảnh: AP
Iran là một quốc gia giáp biển. Nước này có đường bờ biển phía nam tiếp giáp Vịnh Ba Tư và phía bắc giáp Biển Caspi. Bên cạnh đó, Iran sở hữu lực lượng hải quân gồm hai thành phần chính: Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN), trực thuộc quân đội và Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Hai lực lượng này vận hành nhiều loại tàu thuyền khác nhau. Tuy nhiên, xét theo tiêu chuẩn phân loại tàu chiến của nhiều quốc gia, số lượng tàu chiến cỡ lớn của Iran không nhiều. Dù vậy, nước này sở hữu rất nhiều các phương tiện tác chiến trên biển có khả năng gây rủi ro cao cho đối phương.
Theo ước tính năm 2025, IRIN có hơn 100 tàu và khoảng 18.500 quân nhân. Trong khi đó, Hải quân IRGC vận hành khoảng 45 tàu chiến cỡ nhỏ theo mô hình tác chiến bất đối xứng. Tổng cộng, Iran được cho là sở hữu hơn 145 tàu chiến các loại cùng hàng trăm tàu thuyền nhỏ hơn.
Chiến lược hải quân của Iran tập trung vào các tàu tấn công nhanh, được thiết kế để áp sát và gây quá tải hệ thống phòng thủ của các tàu cỡ lớn thông qua chiến thuật tập kích dồn dập. Ngoài lực lượng mặt nước, Iran còn duy trì một hạm đội tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, chủ yếu là các tàu cỡ nhỏ phục vụ tác chiến ven bờ.
Các tàu chiến của IRIN
Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN) vận hành một số tàu chiến theo cấu trúc hải quân truyền thống cùng với nhiều loại tàu hỗ trợ và phương tiện tác chiến khác. Lực lượng này sử dụng nhiều căn cứ và cảng chiến lược để triển khai hoạt động trong khu vực. Theo báo cáo năm 2026 của Global Firepower, IRIN được xếp hạng 35 trong tổng số 145 lực lượng hải quân trên thế giới.
IRIN không sở hữu tàu sân bay hay các tàu tác chiến viễn dương cỡ lớn như nhiều cường quốc khác. Tuy nhiên, lực lượng này được cho là đang vận hành (hoặc từng vận hành) 3 tàu khu trục có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tình báo và phóng tên lửa. Ngoài ra, IRIN còn có 7 tàu hộ vệ, cùng nhiều tàu hộ tống hạng nhẹ, tàu đổ bộ và phương tiện hỗ trợ tác chiến khác.
Theo các ước tính công khai, IRIN sở hữu khoảng 25 tàu ngầm, 21 tàu tuần tra và một tàu rà phá thủy lôi. Ngày 1/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, nước này đã đánh chìm 9 tàu của IRIN. Ông không nêu rõ chủng loại cụ thể, nhưng mô tả đây là những tàu “lớn và quan trọng”, làm dấy lên suy đoán rằng những con tàu đó có thể là tàu hộ vệ hoặc tàu khu trục.
Iran không sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Tuy vậy, hạm đội tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện của nước này vẫn được đánh giá có năng lực tác chiến đáng kể trong khu vực. Trong đó, các tàu ngầm lớp Tariq (có nguồn gốc từ thiết kế của Nga) có khả năng phóng tên lửa hành trình, rải thủy lôi và tấn công tàu mặt nước. Bên cạnh đó, các lớp tàu ngầm Fateh, Ghadir và Nahang được cho là có thể triển khai ngư lôi và một số loại tên lửa.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về số lượng chính xác các tàu đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, với cơ cấu lực lượng hiện có, IRIN vẫn được xem là một nhân tố quân sự đáng chú ý tại khu vực Trung Đông.
Các tàu chiến của IRGC
Khác với Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIN) vận hành các tàu chiến theo mô hình truyền thống, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) theo đuổi chiến lược tác chiến bất đối xứng trên biển. Do không sở hữu các tàu chiến cỡ lớn tương đương hải quân Mỹ và nhiều nước phương Tây, lực lượng này tập trung phát triển các tàu tấn công nhanh, quy mô nhỏ nhưng có hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao.
Theo các báo cáo công khai tính đến tháng 6/2025, hạm đội IRGC có khoảng 10 tàu tên lửa lớp Houdong, 25 tàu tên lửa lớp Peykaap II, 5 tàu C-14 và 10 tàu MK13. Đây là các phương tiện chủ yếu được thiết kế để mang tên lửa chống hạm, phù hợp với chiến thuật tập kích nhanh và rút lui.
Một số mẫu tàu cao tốc mới do Iran phát triển được cho là có thể đạt tốc độ tới 200 km/giờ, có khả năng mang và phóng tên lửa hành trình chống hạm. Với tốc độ lớn và kích thước nhỏ, các tàu này được đánh giá có thể gây thách thức đáng kể đối với các tàu chiến hiện đại hoạt động tại khu vực, đặc biệt trong môi trường tác chiến gần bờ hoặc tại các vùng biển hẹp như eo biển Hormuz.
Phần lớn hạm đội IRGC có nhiệm vụ các cuộc tấn công chớp nhoáng theo chiến thuật “bầy đàn”, theo đó triển khai số lượng lớn tàu nhỏ phối hợp áp sát mục tiêu cùng lúc để gây quá tải hệ thống phòng thủ đối phương. Theo một số báo cáo công bố tháng 8/2024, phía Iran đã tiếp nhận thêm hàng nghìn hệ thống tên lửa và máy bay không người lái các loại, song chưa có thông tin rõ ràng về việc phân bổ cụ thể cho từng lực lượng hải quân.
Giới quan sát cho rằng, IRGC có thể vận hành số lượng lớn tàu cao tốc, ước tính lên tới hàng trăm chiếc. Nhiều phương tiện trong số này được cải hoán từ tàu dân sự, sau đó được củng cố và tích hợp vũ khí. Tuy nhiên, quy mô chính xác vẫn chưa được xác nhận chính thức do tính bảo mật cao.
Năm 2024, IRGC được cho là đã tiếp nhận hai tàu hộ vệ hai thân lớp Shahid Soleimani, được thiết kế với yếu tố giảm tín hiệu radar và tăng khả năng mang tên lửa. Đây được xem là bước phát triển mới trong nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến trên biển của lực lượng này.














