Biết cách làm ăn

Tiểu Minh đi thăm thú đài quan sát xây trong Công viên Quốc gia. Bởi lẽ khi đứng từ đây, anh có thể nhìn rất xa và tận hưởng được khung cảnh hùng vĩ của cánh rừng thâm u trùng trùng điệp điệp.

Cạnh đài quan sát có một lữ quán nhỏ chuyên bán các mặt hàng đặc sản cho khách du lịch. Khi thấy Tiểu Minh đang trên đường tới đài quan sát đi ngang qua lữ quán, người chủ không bỏ lỡ cơ hội liền chèo kéo anh.

Minh họa của Lê Tâm

Minh họa của Lê Tâm

- Kính chào quý khách! Quán chúng tôi có mấy món đồ lưu niệm rất thích hợp để mang về làm quà đấy ạ!

- Không, cảm ơn! Tôi chưa từng mua đồ lưu niệm kiểu này. Những thứ đồ chơi đó trên thành phố chỗ nào chẳng có.

- Anh thực sự không muốn mua sao?

- Không, mục đích tôi tới đây là chỉ để thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt vời này thôi - Tiểu Minh hào hứng nói.

- Vậy mời anh cứ việc vào đài quan sát mà ngắm rừng. Có biết bao nhiêu thứ đáng để xem đấy.

Tiểu Minh bước qua cánh cửa đài quan sát. Phóng tầm mắt ra xa thì thấy quả thực khu rừng thâm u tĩnh mịch này thật đẹp, Tiểu Minh thích thú nhìn ngắm cảnh quan. Nhưng niềm hứng khởi của anh tiêu tán hết bởi một con gấu đen to béo bỗng dưng ở đâu xuất hiện, lao tới tấn công anh.

Bảo vệ làm ăn kiểu gì mà để gấu lọt vào chỗ này vậy? Thắc mắc đó hiện tại không quan trọng, Tiểu Minh cần phải co giò chạy ngay lập tức. Nhưng do quá sợ hãi, hai chân anh cứng như đá. Đã đến nước này thì không còn đường lui nữa, đối mặt trực tiếp với con gấu hung dữ, Tiểu Minh đành bất chấp lao vào sống mái với nó. Khi con gấu đưa miệng tới định cắn, Tiểu Minh mau lẹ bồi cho nó hai cú móc vào hàm. Con gấu ngã ra đằng sau rồi loạng choạng bỏ chạy. Cuộc chiến bất đắc dĩ kết thúc, hóa ra con gấu cũng chẳng đáng sợ như anh tưởng.

Hồn vía vẫn đang ở tận trên chín tầng mây, Tiểu Minh chạy thục mạng ra khỏi đài quan sát tới chỗ lữ quán. Anh thở không ra hơi, nói với chủ quán:

- Vừa rồi tôi mới bị một con gấu đen lao vào tấn công. Sao con gấu có thể đi vào trong đó được nhỉ?

Thế nhưng chủ quán đáp lại tỉnh bơ làm như đó là điều rất bình thường:

- Chẳng có chuyện gì là không thể cả! Mà nhân tiện, tôi đã quay lại toàn bộ trận chiến kịch tính giữa quý khách với con thú dữ. Hai cú móc của quý khách thật sự rất mãn nhãn. Tất cả đều nằm trong cuộn băng nhựa này, quý khách có muốn mua không? Tôi khuyên quý khách đừng vì tiếc mấy trăm tệ mà bỏ qua món hời này!

- Cái gì? Tôi biết rồi. Thì ra là các người bày trò hù dọa khách. Con gấu đó là do người đóng thế phải không?

Tiểu Minh vô cùng tức giận nhưng trộm nghĩ: "Gã chủ quán này nói cũng đúng, đây thực sự là trải nghiệm có một không hai. Cảnh tượng giống như thật, nếu đem chiếu cuộn băng đó thì mọi người chắc chắn sẽ tin sái cổ là mình đánh nhau với gấu cho mà xem!".

Nghĩ thế Tiểu Minh rút ví ra:

- Thôi được rồi! Tiền đây. Các người đúng là biết cách làm ăn đấy!

Hiếu Nghiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/biet-cach-lam-an-i736457/