Biết điều gì không được nói

Thời gian qua, trên các trang fanpage của một số tổ chức, cá nhân phản động, chống phá Việt Nam, liên tục xuất hiện các bài viết đòi xóa bỏ Điều 331 Bộ luật Hình sự. Họ cho rằng đây là công cụ để “đàn áp tiếng nói phản biện”, “bóp nghẹt tự do ngôn luận”. Mới đây, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục suy diễn rằng Điều 331 đang biến quyền phản biện của người dân thành “giấy phép bắt người”, buộc người dân phải học một “kỹ năng mới”: Biết điều gì không được nói...

Ranh giới của trách nhiệm và lương tri

Nghe qua những “mỹ từ” được đánh tráo khái niệm của các thế lực chống phá có vẻ là lời cảnh báo cho tự do, nhưng thực chất lại đặt ra một vấn đề: Quyền tự do không bao giờ đồng nghĩa với quyền được nói bất cứ điều gì, bằng bất cứ cách nào, nhằm vào bất cứ ai mà không phải chịu trách nhiệm.

Trong một Nhà nước pháp quyền, mỗi công dân đều cần biết giới hạn giữa quyền tự do chính đáng và hành vi lợi dụng quyền tự do để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đó không phải là sự áp đặt để người dân sống trong sợ hãi mà là ranh giới cần thiết để tự do của người này không trở thành sự xâm hại đối với quyền tự do, danh dự, nhân phẩm và lợi ích chính đáng của người khác.

Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2025 quy định về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đó là tấm khiên cần thiết để bảo vệ các quyền tự do dân chủ được thực thi một cách thực chất, lành mạnh và có trách nhiệm.

Tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ pháp luật. Mỗi người đều có quyền phát biểu ý kiến, phản biện, khiếu nại, tố cáo nhưng không có quyền bịa đặt để hủy hoại danh dự người khác; không có quyền xuyên tạc sự thật nhằm kích động thù hằn, chia rẽ xã hội và càng không có quyền lấy danh nghĩa khiếu nại để xúc phạm, vu khống hoặc cố tình phát tán thông tin sai sự thật. Không gian mạng cho phép mỗi người livestream, đăng tải và chia sẻ thông tin, nhưng không ai có thể viện dẫn công nghệ như một thứ “lá chắn miễn trách nhiệm” cho hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế, không phải mọi phát biểu trái chiều đều bị coi là phạm tội. Những ý kiến khác biệt được trình bày trên cơ sở sự thật, bằng thái độ xây dựng, hướng tới hoàn thiện chính sách và bảo vệ lợi ích chung không thể bị đồng nhất với hành vi vi phạm pháp luật.

Pháp luật hình sự chỉ đặt ra chế tài khi hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ thực sự xâm phạm đến các lợi ích được pháp luật bảo vệ và thỏa mãn đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định. Ranh giới không nằm ở chỗ một người đồng tình hay không đồng tình, mà nằm ở mục đích, tính chất, hành vi và hậu quả của việc thực hiện quyền tự do. Những kẻ chống phá cố tình làm mờ ranh giới ấy, muốn biến mọi sự ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật thành “đàn áp”; biến mọi đối tượng vi phạm thành “người bất đồng chính kiến”; biến xuyên tạc, vu khống thành “phản biện”; biến việc phát tán thông tin sai sự thật thành “tự do ngôn luận”.

Một xã hội không thể bền vững nếu tự do bị hiểu như sự phủ nhận mọi giới hạn, còn quyền dân chủ bị biến thành công cụ cho sự kích động và đối đầu. Khi thông tin sai lệch được tổ chức thành những chiến dịch, bất mãn bị kích động thành hận thù, khẩu hiệu chính trị bị biến thành công cụ phá vỡ đồng thuận xã hội, bạo lực được khoác lên những mỹ từ về “tự do” và “dân chủ”, xã hội có thể bị đẩy tới những đổ vỡ khó cứu vãn.

Bài học tại Libya và Syria chính là lời cảnh báo: Dân chủ không thể tồn tại trong hỗn loạn; tự do không thể nảy nở trên đống đổ nát của trật tự xã hội; quyền con người không thể được bảo đảm khi chính nền tảng bảo vệ quyền con người là Nhà nước và pháp luật bị phá vỡ.

Bản lĩnh công dân tự do

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá, phản động.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá, phản động.

Ở Việt Nam, Điều 331 được quy định nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bao gồm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức; bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, đời tư, bí mật cá nhân, gia đình và tài sản của mỗi công dân. Trong thời đại số, điều luật còn góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh trước sự lan truyền có chủ đích của thông tin giả mạo, độc hại, gây hoang mang, chia rẽ xã hội và phá hoại niềm tin.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, livestream, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc chính sách và hoạt động quản lý của Nhà nước; lợi dụng khiếu kiện để tập hợp, kích động, gây mất trật tự công cộng; lấy danh nghĩa bảo vệ “dân oan” để vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân. Những hành vi ấy không chỉ dừng ở việc “bày tỏ chính kiến” mà khi thông tin sai sự thật được phát tán, người bị tổn hại trước hết có thể là những cá nhân, tổ chức cụ thể. Khi tin giả gây hoang mang, cả cộng đồng phải gánh chịu hậu quả. Khi sự kích động biến thành hành vi tụ tập trái pháp luật, gây rối hoặc phá hoại, quyền được sống trong môi trường bình yên, an toàn của đông đảo người dân bị xâm phạm.

Ai bảo vệ những quyền đó nếu không phải là pháp luật? Một xã hội dân chủ không phải là xã hội không có giới hạn mà giới hạn phải được xác lập bằng pháp luật để mọi người cùng được tự do. Nếu không có pháp luật bảo vệ danh dự, ai sẽ bảo vệ người bị bôi nhọ? Nếu không có chế tài đối với hành vi cố ý tung tin giả, ai sẽ chịu trách nhiệm trước những thiệt hại mà thông tin ấy gây ra? Nếu không có ranh giới đối với việc lợi dụng quyền tự do để xâm phạm an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ai sẽ bảo vệ nền tảng tồn tại của chính quốc gia?

Bởi vậy, việc quy định “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” là ngăn chặn sự lạm dụng các quyền tự do dân chủ như một công cụ để gây hại một cách có chủ đích và nghiêm trọng đến những giá trị được pháp luật bảo vệ.

Các thế lực phản động, chống phá luôn miệng nói về “quyền được nói”, nhưng lại cố tình lảng tránh “trách nhiệm đối với điều mình nói”. Họ đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối cho việc phát tán thông tin, nhưng không trả lời câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm khi thông tin bịa đặt gây tổn hại cho cá nhân và xã hội? Họ nhân danh phản biện, nhưng phản đối mọi cơ chế pháp lý ngăn chặn sự lợi dụng phản biện. Đó không phải là bảo vệ tự do mà là yêu sách phi lý về thứ “tự do” vô trách nhiệm. Vì thế, “biết điều gì không được nói” không phải là một kỹ năng để sống trong sợ hãi. Trong một xã hội văn minh, đó phải là ý thức công dân: Không được nói dối để hại người; không được bịa đặt để phá hoại; không được xuyên tạc để phục vụ những mưu đồ chính trị đen tối; không được nhân danh dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. Biết giới hạn ấy không làm con người mất tự do, ngược lại, chính việc tôn trọng những giới hạn do pháp luật quy định mới bảo đảm rằng quyền tự do của mỗi người được thực thi một cách chính đáng và không bị những kẻ vô trách nhiệm biến thành vũ khí gây hại cho xã hội.

Điều 331 không phải là “nút mute” của xã hội mà là một trong những tấm khiên pháp lý để bảo vệ xã hội khỏi sự lạm dụng tự do. Biết giới hạn để tự do không trở thành tùy tiện, biết trách nhiệm để mỗi tiếng nói góp phần xây dựng chứ không trở thành công cụ phá hoại - đó mới là bản lĩnh của một công dân tự do.

Cẩm Ninh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/biet-dieu-gi-khong-duoc-noi-260100.htm