Biết lý do vợ khó sinh con, tôi điên cuồng giận dữ còn cô ấy suy sụp, đòi sống đòi chết
Thật không ngờ tôi lại phải gánh chịu hậu quả của quá khứ ăn chơi của vợ mình.
Cưới nhau 2 năm mà vẫn chưa có con, tôi nhiều lần thúc giục vợ đi khám nhưng cô ấy cứ chần chừ mãi. Nghĩ đến đêm tân hôn, vợ vẫn có dấu vết trinh nguyên nên tôi chưa từng nghi ngờ cô ấy. Vả lại, vợ tôi luôn ăn mặc kín cổng cao tường, ăn nói dịu dàng chứ không đanh đá chua ngoa, cũng không hở hang như những cô gái khác. Một người như thế thì tôi nghi ngờ làm gì?
Tuần vừa rồi, tôi kiên quyết ép buộc vợ đi khám sinh sản vì tôi không muốn sống cô quạnh trong nhà nữa. Nhà cửa rộng rãi mà chỉ có hai vợ chồng cùng tiếng ti vi thì buồn bã, chán chường thế nào chắc mọi người cũng hiểu. Hơn nữa, tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Ban đầu vợ tôi không chịu đi nhưng khi thấy tôi gay gắt quá thì miễn cưỡng đồng ý. Sau một hồi làm một loạt các xét nghiệm, siêu âm này nọ, bác sĩ hỏi chúng tôi một câu khiến tôi chết sững: "Có phải chị từng phá thai không?". Tôi quay sang nhìn vợ. Cô ấy ấp úng mãi một lúc mới gật nhẹ đầu. Bác sĩ bảo do trước đây vợ tôi từng phá thai không an toàn nên giờ thành tử cung rất mỏng, khó có thể mang thai và nếu có mang thai cũng rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Nghe bác sĩ nói thế, vợ tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi choáng quá phải bỏ ra ngoài, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi hỏi vợ vì sao đêm tân hôn, cô ấy vẫn ra máu thì vợ tiết lộ thêm một bí mật động trời: cô ấy đã đi vá trinh. Trời ơi, hóa ra tôi là thằng ngốc, bị vợ dắt mũi bao lâu nay mà vẫn tôn thờ cô ấy trong sáng thánh thiện.
Sau chuyện này, vợ chồng tôi không ai nói chuyện với ai nữa. Cả hai như người vô hình trong nhà. Vợ cũng nhắn tin, xin lỗi rồi khóc lóc các kiểu, đòi sống đòi chết này nọ nhưng tôi không còn tình yêu hay niềm tin nữa. Tôi cũng có ý định ly hôn nhưng chưa thể tìm ra lý do. Tôi không muốn tung hê tất cả vì thương hại cả phần đời còn lại của vợ. Tôi phải làm gì cho đúng đắn đây?