Biết tin con dâu cũ sắp sửa tái hôn, mẹ tôi tìm về tận quê chị để đòi lại vàng cưới lúc trước

Bà 'cựu sui gia' hoàn trả lại nguyên vẹn hộp vàng mẹ tôi từng trao cho chị dâu, nhưng sự thật về số vàng này khiến tôi chết sững.

Mới đó mà đã 4 năm kể từ ngày anh trai tôi ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình tôi đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ kéo dài tận nửa năm.

Nhà nghi ngút khói hương nhưng lạnh lẽo đến lạ, những bữa cơm nguội ngắt chẳng ai nuốt nổi miếng nào. Chị dâu hay thẫn thờ ngồi trước di ảnh chồng, còn 2 đứa cháu nhỏ liên tục hỏi bố đâu. Mẹ tôi thì cứ khóc nửa ngày, còn nửa ngày thì đòi đi quanh xóm tìm con trai.

Từ khi phát hiện bệnh đến lúc anh mất chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Cả nhà tôi sốc đến nỗi không dám tin rằng anh đã mất rồi. Người đau khổ nhất chính là chị dâu, cưới chưa được bao lâu chị đã trở thành góa phụ.

Kể từ đó cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn. Bố tôi trầm tư ít nói hơn, chị dâu thì suốt ngày lao đầu vào công việc với chăm con để quên đi nỗi đau mất mát. Người thay đổi nhiều nhất là mẹ tôi, bà bỗng dưng gay gắt với con dâu một cách kỳ lạ.

Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện cứ rỉ tai với mẹ tôi rằng "con dâu khắc mệnh con trai" nên mẹ tôi dần tin rằng tại chị ấy mà anh tôi mắc bệnh chết. Một khi người ta tổn thương quá lớn thì hay tìm một thứ gì đó để đổ lỗi, để trút cơn uất hận. Và mẹ tôi đã chọn con dâu để ném hết mọi đau khổ vào.

Chị dâu tôi là một người phụ nữ tốt bụng và sống biết điều. Từ lúc chị bước chân vào nhà tôi, chưa ai chê trách chị được câu nào vì làm gì chị cũng chu đáo. Chị ấy chỉ có một nhược điểm là ăn nói không quá khéo thôi.

Vì mẹ tôi chì chiết con dâu liên tục nên tôi khuyên chị đem con về ngoại ở. Bố tôi cũng cãi nhau với mẹ rất nhiều lần vì sự cố chấp mê tín của bà, nói rằng ngoài kia cũng có vô số người chồng mất vợ sớm, nhưng có ai trách họ là khắc mệnh vợ đâu. Cứ nghe mấy bà hàng xóm phán bậy rồi làm khổ người khác là không nên.

Nghe xong mẹ tôi quay sang đay nghiến chị dâu, hỏi chị đã "bỏ bùa" gì mà chồng bà lại bênh con dâu chằm chặp như thế.

Ban đầu chị dâu cố bám trụ ở nhà tôi để không bị mang tiếng thay lòng đổi dạ khi chồng chết. Nhưng sau đó không lâu, chính tôi đã xách đồ giúp chị ôm con trốn đi giữa đêm khuya vì không chịu nổi áp lực từ mẹ.

Tôi hiểu mẹ đau buồn vì mất anh trai nên mới sinh ra tâm lý khác thường, nhưng thay đổi theo hướng tiêu cực nhắm vào con dâu thì lại là vấn đề khác.

Mấy năm trôi nhanh như chớp, nỗi đau về sự ra đi của anh tôi cũng dần nguôi ngoai. Chỉ có tôi và bố vẫn giữ liên lạc hỏi thăm chị dâu, còn mẹ tôi thì tuyên bố từ mặt chị lâu rồi. Bà gần như không nhớ gì đến 2 đứa cháu. Tôi tự nhủ thôi sức khỏe mẹ hồi phục lại bình thường cũng tốt rồi.

Gần đây chị dâu có tâm sự với tôi rằng chị đang quen một người đàn ông tốt bụng, cùng cảnh ngộ đơn thân. Họ nảy sinh tình cảm với nhau đã mấy tháng rồi, nhưng sợ thiên hạ đàm tiếu nên không dám công khai tiến tới. Tôi động viên chị cứ đi bước nữa, 2 đứa con đều đã lớn cả rồi, chúng nó quý mến anh kia không phản đối gì thì chị cứ nghe theo cảm xúc bản thân đi.

Sợ đổ vỡ như chim sợ cành cong, nhưng cuối cùng chị dâu đã dũng cảm chọn ở bên người ấy. Chị không có lỗi gì với anh trai tôi cả. 4 năm qua chị cũng sống tử tế đàng hoàng lắm rồi. Chị xứng đáng có một bến đỗ mới sau bao năm vất vả, thế nên tôi gửi tiền mừng và chúc chị hạnh phúc.

Bố tôi cũng an tâm vì con dâu cũ đã có người tốt bảo bọc. 2 đứa cháu tôi có thêm cha dượng chăm lo, cuộc sống của chúng từ nay sẽ tốt đẹp hơn trước. Tuy nhiên riêng mẹ tôi thì không nghĩ như vậy. Vừa biết tin con dâu cũ tái hôn, bà đùng đùng gọi xe về quê tìm chị ấy.

Sợ mẹ gây chuyện nên tôi phải gác hết mọi thứ lại để đi cùng bà. Tôi hỏi mẹ định làm gì, bà hầm hầm tức giận không đáp, chỉ lẩm bẩm nếu gặp mặt thì sẽ cho "con dâu mất nết" biết tay.

Đi 2 tiếng về đến nơi, mẹ tôi chạy xồng xộc vào nhà cựu thông gia rồi quát lớn: "Chưa được 5 năm đã đi lấy chồng khác, mày có còn là con người không, còn có trái tim không? Cưới không xin phép ai, mẹ chồng còn sờ sờ ra đây mà dám lấy thằng khác à?".

Mẹ tôi gào lên như đòi nợ, nói toàn câu khó nghe khiến tôi cũng bất lực. Bố mẹ chị dâu ngỡ ngàng đứng ở sân, mời mẹ tôi vào nhà ngồi cho bình tĩnh nhưng bà không chịu. Đợi một lúc chị dâu mới xuất hiện. Tôi nhìn chị ái ngại, chẳng biết phải làm sao để mẹ thôi không gào thét ầm ĩ lên.

Một lúc sau khi không còn hơi để to tiếng nữa, mẹ tôi tự vào nhà lấy nước uống cho đỡ khát. Sau đó bà hỏi một câu khiến ai nấy sững sờ: "Vàng cưới ngày xưa tôi đưa cho cô đâu, trả lại đây rồi muốn cưới ai thì cưới" .

Tôi nghe xong nghẹn hết cả cổ. Mộ anh tôi xanh cỏ rồi mà giờ mẹ còn đòi vàng cưới nữa! Chị dâu hết lòng chăm sóc anh tôi những ngày cuối đời, dốc hết tiền bạc ra để cứu chữa cho anh nhưng thất bại, lại còn một mình nuôi dạy các cháu. Đáng lẽ gia đình tôi mới là người phải chịu trách nhiệm toàn bộ, chị dâu đứng ra lo bao thứ rồi mà mẹ tôi còn dám đòi vàng!

Tôi kéo tay mẹ đi về, không muốn để bà làm loạn vô lý nữa. Tuy nhiên mẹ giằng ra bằng được, bảo sẽ ở lì đấy đến khi nào cầm vàng trong tay mới thôi. Tôi chán nản vô cùng, nói lý lẽ hết nước hết cái mà mẹ không nghe. Anh tôi mất lâu rồi, ngoài 2 đứa cháu ra thì gia đình tôi chẳng có cái gì để ràng buộc chị dâu cả. 4 năm qua đi chị ấy có quyền tìm hạnh phúc mới, đang yên ấm tự dưng mẹ tôi lại đến gây sự với người ta.

Mẹ tôi cứ khăng khăng vàng của nhà mình không thể đem biếu không nhà khác. Mẹ chị dâu liền mang chiếc hộp nhung ra đưa cho mẹ tôi, nói vàng cưới ngày xưa toàn bộ ở trong đó hết, gia đình bà chưa đụng đến miếng nào. Tuy nhiên bác ấy tiết lộ một điều khiến tôi choáng váng: "Vàng chị đưa con gái tôi đều là mỹ ký, đem bán cũng không có giá trị gì" .

Trời ơi té ra mẹ tôi tặng chị dâu toàn vàng giả! Cả nhà tôi không ai biết điều này, đến anh trai tôi cũng không hề hay. Bên thông gia giữ thể diện cho nhà tôi nên mới giữ kín bí mật đó. Số trang sức mẹ tôi đưa chị dâu trong lễ cưới cũng chỉ có mỗi cái kiềng với 2 chỉ nhẫn thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Thế mà mẹ tôi còn ngang nhiên đến nhà họ ăn vạ, tôi xấu hổ muốn chui xuống đất luôn trời ơi!

Phải chăng nỗi đau mất con khiến mẹ tôi mất hết lý trí, hay bà chưa bao giờ thực sự coi con dâu như người nhà? Bà ghét chị ấy nên cứ cố ý kiếm chuyện. Giờ thì mất mặt quá phải bỏ về, tôi cũng không còn lời nào để biện minh cho hành vi thiếu suy nghĩ của mẹ nữa.

Tôi chỉ biết xin lỗi gia đình chị dâu, mong họ tha thứ cho mẹ mình và hứa không bao giờ làm phiền họ nữa. Anh tôi nếu ở trên kia, chắc cũng chỉ muốn chị được hạnh phúc mà thôi…

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/biet-tin-con-dau-cu-sap-sua-tai-hon-me-toi-tim-ve-tan-que-chi-de-doi-lai-vang-cuoi-luc-truoc-172250411223806421.htm