Biết tôi không thể đẻ thường mà phải chuyển sang mổ, chồng liền gửi một tin nhắn khiến tôi bật khóc
Thay vì những lời động viên, chồng tôi lại tấn công tinh thần vợ. Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Tôi vừa sinh con được 4 ngày. Đến giờ vết mổ vẫn đang đau, thế nhưng cơn đau thể xác ấy không là gì so với nỗi buồn mà tôi đang phải gánh chịu.
Tôi đã từng hoài nghi cuộc hôn nhân của mình. Lấy nhau hơn một năm, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của chồng. Tất cả những gì tôi có là sự vô tâm, thờ ơ của anh. Có lẽ nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu.
Cả tôi và chồng đều đã có tuổi. Khi quen nhau là do hai bên gia đình mai mối. Lúc ấy, bố mẹ đặt đâu thì tôi ngồi đó, chẳng dám kén chọn và đưa ra quyết định vì bản thân đã ngoài 30. Thế rồi khi về chung một nhà, tôi mới thấy cả hai nảy sinh quá nhiều vấn đề.
Thời gian bầu bí, tôi nghén nặng đến nỗi 3 tháng đầu sút 5kg, người gầy và thiếu sức sống vô cùng. Đáng lẽ chồng tôi phải là người thương vợ nhất. Đằng này mỗi lần thấy tôi nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, anh lại càu nhàu, cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện. Không những vậy, suốt 9 tháng trời, chồng tôi luôn nói mình bận rộn và chưa đưa vợ đi siêu âm lần nào.
Cho đến ngày tôi chuyển dạ, gọi chồng về đưa vào viện, anh cũng gắt lên trong điện thoại: "Cô tự gọi taxi đi, tôi đang họp". Thế là tôi – một người phụ nữ sắp sinh phải tự mình vào viện làm thủ tục và đợi mẹ đến hỗ trợ. Vì sinh lần đầu nên cổ tử cung của tôi mở rất chậm, gần một ngày, tôi vẫn chỉ mở 4 phân.
Nằm trong phòng sinh, tôi vẫn nhận tin nhắn hỏi han của mọi người, chỉ có chồng là liên tục tấn công tinh thần. Anh trách tôi ăn nhiều, dẫn đến tăng cân nên mới khó đẻ. Không những vậy, khi bác sĩ nói tôi sẽ phải mổ, chồng liền nhắn cho tôi một tin nhắn, nguyên văn là: "Mỗi việc rặn rồi đẻ là xong mà cô cũng không làm được, mổ cái gì mà mổ, có biết mổ tốn bao nhiêu tiền không? Muốn mổ thì tự cô đi mà lo liệu viện phí".
Đọc tin nhắn ấy, tôi khóc đến mức bác sĩ nghĩ tôi lo lắng nên hết lời động viên. Thật may là sau đó mẹ tôi bỏ tiền của bà ra đóng viện phí và ký giấy cho tôi mổ, nhưng thái độ của chồng vẫn chưa hết. Trừ việc quấn quýt với con, anh chẳng hỏi tôi câu nào. Đêm qua tôi vẫn còn đau vết mổ nên nhờ chồng đi xin thuốc giảm đau. Anh không đi, còn lớn tiếng nói tôi kém cỏi. Bị dồn nén, tôi chỉ biết bật khóc.
Tôi thật sự mệt mỏi. Phụ nữ mới sinh con vậy mà bị chồng đối xử như vậy. Chẳng lẽ chồng tôi không có chút tình cảm nào dành cho vợ? Nếu anh cứ tiếp tục thế này, tôi có nên ly hôn không mọi người?