'Biểu tượng bị ghét nhất Paris' chuẩn bị lột xác sau 53 năm
Tòa tháp bị coi là công trình xấu xí nhất ở thành phố đẹp bậc nhất thế giới cuối cùng cũng được cải tạo sau hơn nửa thế kỷ 'gây chướng mắt' người dân Paris.

Tháp Montparnasse là một trong những công trình ít được yêu thích nhất ở Paris. Sau nửa thế kỷ, nó cuối cùng cũng được cải tạo. Ảnh: Getty Images
Trong suốt 53 năm, Tháp Montparnasse đã làm hoen ố đường chân trời Paris, một khối nhà màu nâu xì gà bị ghét bỏ đến mức một số người dân địa phương mỉa mai gọi nó là chiếc hộp đựng tháp Eiffel. Những người khác đùa rằng tầm nhìn đẹp nhất ở Paris là từ đài quan sát tầng 56 của tòa tháp, bởi đó là nơi duy nhất người ta không phải nhìn thấy nó.
Giờ đây, tòa nhà được coi là xấu xí nhất ở thành phố đẹp nhất thế giới đang chuẩn bị được “thay da đổi thịt” sau nhiều năm chờ đợi. Cả tòa tháp cao 210 mét (vẫn là tòa nhà chọc trời duy nhất giữa Paris) lẫn khu vực xung quanh, vốn có một trung tâm thương mại ảm đạm, phần lớn bị bỏ hoang và từng là nơi trú ngụ của người vô gia cư.
Một liên danh kiến trúc sư Pháp, Nouvelle AOM, đang tái hình dung tòa nhà chọc trời này thành một cấu trúc nhẹ và trong suốt hơn, với các đường thẳng đứng được ngắt quãng bởi những ban công trồng cây xanh, cùng một khu vườn xanh mướt trên mái.
Phần cải tạo trung tâm thương mại được giao cho kiến trúc sư người Italy Renzo Piano, người trở nên nổi tiếng vào thập niên 1970 với Trung tâm Pompidou, một trung tâm văn hóa lớn. Thiết kế hậu hiện đại “lộ kết cấu” của công trình này cũng từng khiến người Paris phẫn nộ, dù, không giống như tháp Montparnasse, quan điểm của họ dần dịu lại theo thời gian.
“Từng một lần làm rung chuyển cảnh quan đô thị Paris”, ông Piano nói trong cuộc phỏng vấn tại phòng làm việc đông đúc của mình ở trung tâm Paris, “lần này tôi chỉ đang ‘chữa lành’ di tích của thập niên 1970".

Kiến trúc sư Renzo Piano được giao nhiệm vụ cải tạo Tháp Montparnasse. Ảnh: NYT
Ông đề xuất chia nhỏ nền bê tông đồ sộ dưới chân tháp để tạo ra phần mở rộng của khu phố, với các lối đi bộ uốn lượn và một quảng trường rợp bóng cây.
“Chúng tôi không phá bỏ tất cả - chúng tôi chuyển hóa”, ông nói, “Không đúng khi cho rằng phải phá hủy mọi thứ. Dù sao thì điều đó cũng là bất khả thi".
Ý tưởng phá bỏ tòa tháp thực tế vẫn hấp dẫn với nhiều người Paris, kể cả một số người ủng hộ dự án cải tạo. “Nếu tôi có thể san phẳng Tháp Montparnasse và biến nó thành một khu vườn, tôi sẽ rất vui”, ông Philippe Goujon, quận trưởng quận 15, cho biết. Tuy nhiên, ông thừa nhận điều đó không khả thi về tài chính và nói thêm rằng ông không muốn “để điều tốt nhất trở thành kẻ thù của điều tốt.”
Ông Piano cho rằng đề xuất của mình sẽ hồi sinh khu vực theo phong cách Paris đích thực - nếu không thể tái tạo Montparnasse của thập niên 1920, nơi từng thu hút Pablo Picasso, Ernest Hemingway và James Joyce, thì ít nhất cũng mang lại những quán cà phê, cửa hàng và sân chơi trên mái thay cho khung cảnh ảm đạm hiện nay.
Giống như nhiều dự án tái thiết đô thị tốn kém khác (dự án này có thể vượt quá 700 triệu USD), kế hoạch cải tạo tháp Montparnasse đã kéo dài nhiều năm vì vướng mắc chính trị, tài chính và các tầm nhìn cạnh tranh. Nay, khi tòa tháp dự kiến được dỡ bỏ người thuê và đóng cửa với công chúng vào cuối tháng 3, công việc có thể sớm bắt đầu.
Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.
Carine Petit, quận trưởng quận 14, phản đối dự án vì cho rằng nó quá thiên về thương mại, không dành đủ không gian cho công chúng. Trong khi đó, cư dân Caroline Morin lo ngại việc cải tạo sẽ xua đuổi đàn chim bồ câu đang làm tổ trong trần trung tâm thương mại. “Chúng ở đó, chúng tồn tại. Chúng chỉ muốn lập gia đình và nuôi con”, bà nói.
"Paris được đại diện bởi chim bồ câu - chim bồ câu, bánh mì baguette và mũ nồi", bà Petit nói thêm.
Có một điều chắc chắn là Paris không được đại diện bởi những tòa nhà chọc trời. Phản ứng dữ dội khi tháp mở cửa năm 1973 gần như bảo đảm rằng sẽ không có thêm cao ốc nào khác được xây dựng trong nội đô (ngoại lệ là Tour Triangle, hiện sắp hoàn thành ở tây nam Paris). Phần lớn cao ốc được đẩy ra khu La Défense bên ngoài thành phố.
Dù vậy, theo thời gian, tòa tháp lại trở thành một biểu tượng theo cách khó ngờ. Nhà leo núi đô thị người Pháp Alain Robert đã nhiều lần chinh phục nó. Năm 2001, công trình này đóng vai chính trong bộ phim hài hành động “La Tour Montparnasse Infernale”. Du khách vẫn đổ về đài quan sát để ngắm cảnh, và Lego đưa tòa tháp vào bộ mô hình đường chân trời Paris. Trước khi đóng cửa năm ngoái, nơi đây từng có nhà hàng cao nhất châu Âu và là địa chỉ văn phòng đáng kính, từng được hai chiến dịch tranh cử tổng thống của François Mitterrand và Emmanuel Macron sử dụng.
Trong giới kiến trúc, tòa tháp luôn có người bảo vệ. Daniel Libeskind từng nhận xét rằng dù không phải kiệt tác, nó báo hiệu “thành phố của tương lai sẽ phải như thế nào”. Gần đây, ông ủng hộ việc cải tạo, song hoài nghi mức độ tham vọng của thiết kế mới, cho rằng trồng cây trên mái có thể tăng tính bền vững nhưng khó thay đổi căn bản thiết kế.
Ông Piano cho biết thiết kế hiện tại là phương án thay thế sau khi nhà đầu tư rút lui khỏi đề xuất táo bạo hơn của kiến trúc sư Richard Rogers, người từng là cộng sự của ông tại Pompidou. “Bạn luôn phải nắm bắt tinh thần của thời đại”, ông nói.
Và tinh thần ấy là gì? Trước hết là tính bền vững. Thiết kế giữ lại phần lớn kết cấu hiện hữu, tái sử dụng bê tông để giảm phát thải carbon. Trong một thế giới nguồn lực hạn chế, theo ông, xây dựng trên nền tảng sẵn có - ngay cả khi nó không được yêu thích - có giá trị hơn việc phá bỏ hoàn toàn.
“Tôi hy vọng lần này sẽ không giống như trước”, ông nói về diện mạo mới của Tháp Montparnasse.












