Bình an sẽ đến

Ðông Anh quê tôi, từ những ngày phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung bùng phát, không khí của cả huyện trầm lắng hẳn.

Ðông Anh quê tôi, từ những ngày phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung bùng phát, không khí của cả huyện trầm lắng hẳn.

Làng Nhội (xã Thụy Lâm) cũng khác hơn rất nhiều. Các chốt kiểm soát y tế được dựng lên ở các tuyến đường chính. Buổi tối, đi từ nhà ngoại về, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng có đến mấy chốt. Bác cựu chiến binh đứng trực chốt, gật đầu chào người quen rồi vội vã ghi danh mấy cậu thanh niên đi qua làng, miệng nhắc nhở các cậu nên ở nhà để tránh dịch. Hai cậu thanh niên ngượng nghịu xin lỗi. Tôi thầm nghĩ, chắc là các cậu cũng đã hiểu ra.

Những ngày này, các y, bác sĩ thật là vất vả. Sao có thể biết được trong số những bệnh nhân đến khám chữa ở bệnh viện, ai là người mang theo mầm bệnh có thể lây nhiễm. Cô em gái tôi làm ở Bệnh viện Bắc Thăng Long, về đến nhà, thì trốn nhanh vào nhà tắm, vệ sinh kỹ càng rồi mới dám ôm con. Chị chồng tôi, làm ở một trạm y tế trong huyện, chiều qua cũng vừa nhắn tin "Mợ làm giúp chị mấy món, để phòng cho các cháu. Chị dạo này bận quá. Về nhà cũng ngại, vì có ca dương tính trên địa bàn rồi. Anh cũng đi trực chốt suốt".

Covid làm cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Chúng tôi không còn được gặp nhau vì ai cũng lo chống dịch. Tôi quay cuồng với những tiết học online vào mỗi tối, có khi đang ăn cơm lại phải nhấc máy điện thoại để tìm thông tin xem học sinh có liên quan đến yếu tố dịch tễ hay không? Em gái tôi dường như gầy hơn đến mấy cân vì quay như chong chóng ở bệnh viện. Chị chồng tôi, cả tuần nay ở trạm không về nhà. Anh rể tôi, ngày nào cũng đi trực chốt. Còn cậu bạn thân là bác sĩ, đến cả tháng nay, hình như chẳng dám đưa vợ con về thăm nhà ngoại. Nhưng vất vả của giáo viên chúng tôi so với những bác sĩ chống dịch tuyến đầu thì có đáng là gì. Các bác sĩ mặc bộ quần áo phòng hộ kín như bưng giữa ngày hè. Những bữa cơm vội vã, những lần làm việc xuyên đêm để còn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, chạy đua truy vết. Dịch bệnh kéo dài bao lâu đồng nghĩa với họ có ngần ấy ngày vất vả, ngần ấy ngày vội vã, căng thẳng chạy đua cùng nó. Ðã có phút giây nào họ được ngơi nghỉ?

Những thông tin về ổ dịch tại các bệnh viện những ngày qua khiến mọi người lo lắng. Tôi cũng như mọi người, cầu chúc cho số lượng ca nhiễm mới mau chóng dừng lại để áp lực đỡ đè nặng lên vai họ. Chữa cho bệnh nhân và chữa cho chính mình, hẳn là vất vả nhiều lắm. Một buổi chiều ngồi trực chốt hỗ trợ khu dân cư, nghe tiếng ve rạo rực trên những vòm lá xanh mướt, lòng tôi lại dấy lên biết bao hy vọng và niềm tin. Tôi muốn gửi những yêu thương và sự biết ơn của mình tự tận thẳm sâu tới những bác sĩ và nhân viên y tế. Tôi cầu ước cho những giấc ngủ vội vã của họ trôi qua thật êm đềm. Cầu sức khỏe và bình an cho họ. Và tôi tin, rồi dịch bệnh sẽ qua đi bởi vì sự cố gắng của họ và biết bao người khác. Chắc chắn, ngày mai bình an sẽ đến, và các bác sĩ của chúng ta sẽ không phải tăng ca vì chống dịch.

LÊ HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/binh-an-se-den-646972/