Binh đoàn Châu Phi hay quân bài của Nga ở Lục địa đen
Đầu tháng 6/2025, tập đoàn lính đánh thuê Wagner (Nga) tuyên bố trên mạng xã hội Telegram rằng các lực lượng của họ đã rút khỏi Mali và hoàn thành nhiệm vụ chống khủng bố tại quốc gia Bắc Phi này. Hành động này là bước tiếp theo trong quá trình sáp nhập Wagner vào với Binh đoàn Châu Phi trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh hưởng của quá trình này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách và vị thế của Moscow tại Châu Phi.
Thời khắc chuyển giao
Binh đoàn Châu Phi (gọi tắt là AK) được thành lập sau vụ binh biến bất thành được thực hiện bởi Yevgeny Prigozhin, cố lãnh đạo của Wagner, vào năm 2023. AK được lập ra nhằm mục đích thay thế Wagner và đảm bảo rằng sẽ không lặp lại một cuộc nổi loạn lật đổ nữa. Khác với Wagner hoạt động độc lập so với quân đội chính quy Nga, AK là một tổ chức trực thuộc Bộ Quốc phòng và chịu sự chỉ đạo của sĩ quan quân đội.

Lính đánh thuê Nga ở miền bắc Mali.
Quá trình sáp nhập các đơn vị Wagner vào AK diễn ra được gần hai năm và phải đến gần đây mới có dấu hiệu là sắp hoàn thành. Khó khăn lớn nhất mà AK gặp phải là việc binh lính Wagner đang trực tiếp tham chiến tại các chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine và châu Phi. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức khi đó không những khó khăn mà còn có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần binh sỹ. Chính vì thế mà tuy Moscow từng nhanh chóng chia tách và giải tán bộ phận tình báo và cố vấn của Wagner, đến tận gần đây họ mới hoàn thành cơ bản việc thay đổi cơ cấu lực lượng lính đánh thuê Wagner.
100% các đơn vị Wagner đóng tại Libya đã được sáp nhập vào AK. Có thông tin cho biết các đơn vị trên mới đây đã nhận thêm quân tiếp viện và trang thiết bị khí tài từ Nga. Theo ông Alessandro Arduino, chuyên gia nghiên cứu về lính đánh thuê, thì: “Libya đã và đang trở nên ngày càng quan trọng đối với tham vọng của Nga tại Bắc Phi. Syria rơi vào tay các lực lượng thân Mỹ đồng nghĩa với việc Nga không còn được sử dụng cảng Tartous và sân bay quân sự Khmeimim nữa. Họ vì thế càng ngày phải phụ thuộc vào cảng Tobruk và các sân bay Syria đang nằm dưới quyền kiểm soát của nguyên soái Khalifa Haftar”.
Câu chuyện tương tự đang diễn ra tại Burkina Faso, Niger, Sudan và Guinea Xích Đạo. Riêng ở Sudan thì AK đang tăng cường hoạt động tham chiến trực tiếp. Họ và quân đội quốc gia Sudan đang trong giai đoạn phản công chiếm lại các vùng lãnh thổ hiện do Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) nắm giữ. Moscow cũng đang tích cực trong việc phái sỹ quan quân đội Nga đến các nước vùng Sahel để huấn luyện binh lính sở tại và hỗ trợ bảo dưỡng trang thiết bị khí tài.
Quá trình chuyển giao tại nước Cộng hòa Trung Phi (CAR) có phần khó khăn hơn. Wagner bắt đầu tham chiến trực tiếp tại CAR sau khi quân nổi dậy thuộc Liên minh Ái quốc vì cải cách (CPC) tấn công trực tiếp vào thủ đô Bangui vào ngày 13/1/2021. 1500 lính Wagner dưới sự chỉ huy của Dmitry Utkin đáp xuống sân bay Bangui M'Poko giữa thời điểm trận chiến Bangui đang đến hồi nguy cấp nhất. Nếu không nhờ Wagner thì rất có thể thủ đô CAR đã mất vào tay lực lượng nổi dậy. Hiện binh lính Wagner vẫn là “mũi nhọn” của lực lượng chính phủ CAR trong cuộc nội chiến tại nước này.
Các đơn vị Wagner tại CAR không chỉ tham gia tác chiến, huấn luyện mà cố vấn mà còn được sử dụng như một lực lượng gìn giữ hòa bình. Các cấp chỉ huy Wagner tại CAR cũng được cấp nhiều quyền tự quyết hơn để có thể nhanh chóng thích ứng với tình hình thực chiến. Theo thông tin từ hãng tin DW (Đức) thì các lãnh đạo Wagner tại CAR đang cố gắng vận động hành lang nhằm bảo vệ quyền hành động độc lập của họ. Một sỹ quan Wagner giấu tên trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi tự tin rằng Wagner sẽ vẫn ở lại CAR. Cho đến thời điểm này hiện tại thì tính độc lập trong suy nghĩ và hành động vẫn là “vũ khí” sắc bén nhất của chúng tôi”.

Dân quân Tuareg đi tuần tại thành phố Gao, miền bắc Mali.
“Chảo lửa” Mali
Cuộc khủng hoảng tại Mali bắt đầu vào năm 2012. Những nhóm nổi dậy đòi độc lập cho người Tuareg tập hợp lại dưới lá cờ Liên minh Phong trào Azawad (CMA) và chiếm được 3 thành phố miền bắc Mali là Timbuktu, Kidal và Gao, sau đó thành lập quốc gia mang tên Azawad. Sau 3 năm chiến tranh, cuối cùng chính phủ Mali và CMA cũng ký kết được thỏa thuận hòa bình, trong đó Azawad sẽ tự giải tán để đổi lại quyền tự trị cho người Tuareg.
Tuy nhiên hòa bình vẫn chưa trở lại Mali. Quân đội chính phủ và các nhóm dân quân Tuareg tiếp tục đụng độ đổ máu. Trong khi đó thì các nhóm khủng bố Hồi Giáo mở rộng hoạt động tại khu vực Sahel, khét tiếng nhất là hai nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (do al-Qaeda bảo trợ) và Islamic State – Sahel Province (chi nhánh IS). Chính phủ Mali mong muốn rút lại quyền tự trị cho người Tuareg, đồng thời kéo quân lên các tỉnh biên giới để càn quét các nhóm khủng bố. Ý định này bị lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp tại Mali phản đối kịch liệt. Paris là bên trung gian hòa giải chính trong việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Bamako và CMA.
Chính phủ Mali bị lật đổ trong một cuộc binh biến diễn ra ngày 24/5/2021. Lý do chính được quân đội đưa ra cho cuộc đảo chính là họ cảm thấy chính phủ khi đó đã mất hoàn toàn khả năng thiết lập lại trật tự. Sau khi lãnh đạo của cuộc binh biến là phó tổng thống - đại tá đặc nhiệm Assimi Goïta lên nhận chức tổng thống lâm thời, ông ra quyết định buộc các lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp và Liên hiệp quốc phải rời khỏi Mali. Mặt khác ông Goïta cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga, trong đó có việc đưa quân Wagner đến tham chiến tại Mali.
Wagner và nay là AK vẫn đang tác chiến tại các chiến trường khốc liệt nhất tại Mali. Theo ông Antonio Giustozzi, nhà nghiên cứ tại Viện Nghiên cứu Quân đội Anh Quốc, thì: “Mục tiêu lớn nhất của Bamako luôn là miền bắc Mali. Họ muốn diệt trừ các nhóm khủng bố Hồi Giáo, đồng thời triệt tiêu phong trào đòi độc lập cho người Tuareg. Tham vọng này tuy vậy vượt quá khả năng của quân đội Mali. Chỉ có lính đánh thuê Wagner mới đủ thiện chiến để đạt được mục tiêu chiếm lại miền bắc”.
Sau khi Yevgeny Prigozhin thiệt mạng vì tai nạn máy bay vào năm 2023, quyền chỉ huy các lực lượng Wagner tại Mali rơi vào tay Ivan Aleksandrovich Maslov. Từ đó đến nay Wagner hoạt động tại Mali với cường độ gấp đôi hơn trước. Ông Antonio Giustozzi nhận xét: “Binh lính Wagner tại Mali đang tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất mà không đơn vị quân đội chính phủ Mali dám thực hiện. Họ thường xuyên hoạt động theo các đơn vị nhỏ lẻ tại những khu vực hẻo lánh xa xôi giáp biên giới Algeri. Bộ binh tại đó phải chiến đấu trong điều kiện không có không quân, xe bọc thép yểm trợ, và lính bị thương thì cũng không có cách nào để sơ tán về hậu phương. Chỉ có những người lính thiện chiến nhất, độc lập nhất và dữ dằn nhất mới có thể trụ lại tại chiến trường ác liệt như vậy”.
Nhờ vào binh lính Wagner mà chính phủ Mali đã chiếm lại được thành phố Kidal, địa bàn mang tính chiến lược tại mặt trận phía bắc, vào ngày 14/10/2023. Trận chiến Kidal được quyết định nhờ một cuộc đột kích vào đêm 13/10 do Wagner thực hiện. Đến buổi sáng hôm sau thì lá cờ Wagner bay phấp phới giữa thành phố được giải phóng. Sau Kindal, lính đánh thuê Nga tiếp tục là “mũi nhọn” của phía chính phủ trong cuộc nội chiến Mali. Hãng tin Al Jazeera đưa tin rằng sau khi Wagner chiếm lại được mỏ vàng Intahaka (mỏ vàng lớn nhất Mali), lực lượng này được chính phủ Mali giao quyền quản lý mỏ vàng. Ngoài Intahaka thì Wagner còn đang kiểm soát 3 mỏ vàng khác ở Mali là Balandougou, Koyoko và Yanfolila. Các công ty khai khoáng muốn khai thác tại các mỏ này thì phải trả một khoản phí cho Wagner và chịu sự kiểm soát của binh lính Nga.
Ngoài các thành công thì Wagner cũng chịu một số thất bại tại Mali. Vào ngày 25/7/2024, quân nổi dậy Tuareg phục kích đoàn xe chở lính chính phủ Mali và lính Wagner tại ngoại ô thị trấn Tinzaouaten (sát biên giới Mali – Algeri). 47 lính chính phủ Mali và 84 lính đánh thuê Wagner thiệt mạng trong trận phục kích này. Đây là thiệt hại lớn nhất mà Wagner nhận phải ở Mali. Cục Tình báo Trung ương Ukraine sau đó liên tiếng cho biết cơ quan này đã cung cấp thông tin tình báo cho quân nổi dậy Tuareg để thực hiện cuộc phục kích. Phía Mali đáp trả hành động này bằng cách cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine.

Người dân Moscow tưởng niệm binh lính Nga tử trận tại Mali.
Bài toán của tương lai
“Chìa khóa” cho thành công của Wagner tại châu Phi là tính thiện chiến và sẵn sàng nhảy vào những “chảo lửa” của binh lính, cùng với việc các cấp sĩ quan chỉ huy trực tiếp được phép độc lập đưa ra quyết định. Phong cách hành động của AK khác hẳn và giống với cung cách chỉ huy trong quân đội Nga. Cả phía Nga lẫn các nước đồng minh châu Phi đều đang băn khoăn về việc liệu quá trình chuyển đổi từ Wagner sang AK liệu có gây ảnh hưởng đến khả năng thực chiến của lính đánh thuê?
Một điều chắc chắn là các lực lượng vũ trang Nga sẽ còn tăng cường hoạt động tại châu Phi nói chung và khu vực Sahel nói riêng. Ông Constantin Gouvy, chuyên gia tại viện nghiên cứu ngoại giao Clingendael (Hà Lan), nhận xét: “Moscow sẽ dùng AK như cách họ đã sử dụng Wagner – coi các lực lượng này như là “đòn bẩy” nâng cao vị thế và tẩm ảnh hưởng của họ lên châu Phi. Phía Nga coi việc sử dụng lính đánh thuê làm lực lượng viễn chinh là một cách can thiệp ra nước ngoài “ít tốn kém.”
Mặt khác trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế truyền thống như từ Ngân hàng Thế giới đang cạn dần, nhiều quốc gia châu Phi đang tìm kiếm những nguồn đầu tư khác từ các nước thuộc nhóm BRICS, trong đó có Nga. Báo chí Nga gần đây có bàn đến chuyện liệu Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) có đầu tư xây nhà máy điện nguyên tử tại Burkina Faso (một quốc gia có nguồn Uranium dồi dào) hay không. Mà việc đầu tư vào châu Phi luôn đi kèm với nỗi lo về an ninh. AK hoàn toàn đủ khả năng để đóng vai trò lực lượng gìn giữ an ninh và bảo vệ các lợi ích kinh tế của Nga tại Châu Phi.
Nhà nghiên cứu người Mỹ Julia Stanyard chỉ ra một vấn đề khác của AK tại châu Phi: “Hiện các lực lượng lính đánh thuê Nga đang bị chia nhỏ ra và phân bổ ở nhiều chiến trường khác nhau. Trong khi đó thì áp lực từ các cuộc chiến ở châu Phi lại đang tăng lên. Không những khả năng thực chiến của AK đang bị ảnh hưởng mà tổ chức này còn đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ”.
Theo bà Stanyard thì cuộc chiến Ukraine sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến AK: “Kịch bản “hoàn hảo” nhất hiện nay là Moscow và Kiev sẽ sớm đi đến thỏa thuận ngừng bắn. Thay vì nước Nga phải loay hoay đi giải quyết bài toán lao động cho binh lính trở về từ Ukraine, AK có thể tuyển mộ chính những binh lính này sang châu Phi để tiếp tục chiến đấu”.