Bộ ba hạt nhân Mỹ nguy hiểm đến mức nào?

Trong chiến lược quốc phòng Mỹ, bộ ba hạt nhân hay nuclear triad được xem là nền tảng sống còn của năng lực răn đe.

Hệ thống này gồm ba lực lượng có thể triển khai vũ khí hạt nhân từ ba môi trường khác nhau, bao gồm: Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược.

Vì sao Mỹ cần tới ba lớp răn đe hạt nhân?

Nếu chỉ dựa vào một loại vũ khí hạt nhân, Mỹ có thể bị đối phương tìm cách vô hiệu hóa bằng đòn tấn công phủ đầu. Nhưng khi lực lượng hạt nhân được phân tán trên mặt đất, dưới biển và trên không, việc phá hủy toàn bộ khả năng đáp trả gần như là điều bất khả thi.

Bộ ba hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering

Bộ ba hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering

Đây là logic cốt lõi của bộ ba hạt nhân Mỹ. Mỗi thành phần giữ một vai trò riêng. Tên lửa phóng từ mặt đất có khả năng phản ứng nhanh. Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo khó bị phát hiện và có khả năng sống sót cao nhất. Máy bay ném bom chiến lược linh hoạt hơn, có thể triển khai, rút lui hoặc dùng để phát tín hiệu răn đe trong khủng hoảng.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, sự kết hợp giữa lực lượng trên bộ, trên biển và trên không giúp Washington duy trì năng lực răn đe chiến lược, bảo đảm Mỹ vẫn có thể đáp trả ngay cả trong những tình huống cực đoan.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Thành phần trên bộ của bộ ba hạt nhân Mỹ là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thường gọi là ICBM. Hiện lực lượng này chủ yếu sử dụng tên lửa Minuteman III, được đặt trong các hầm phóng kiên cố tại nhiều bang của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn của Mỹ được phóng trong một cuộc thử nghiệm tác chiến tại căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California, ngày 2/9/2020. Ảnh: Quân đội Mỹ

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn của Mỹ được phóng trong một cuộc thử nghiệm tác chiến tại căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California, ngày 2/9/2020. Ảnh: Quân đội Mỹ

Ưu điểm lớn nhất của ICBM là khả năng phản ứng rất nhanh. Khi nhận lệnh, tên lửa có thể được phóng trong thời gian ngắn và tấn công mục tiêu ở khoảng cách liên lục địa. Chính trạng thái sẵn sàng này khiến đối phương phải cân nhắc kỹ trước mọi ý định tấn công phủ đầu.

Tuy nhiên, ICBM cũng là thành phần gây tranh luận. Do các hầm phóng có vị trí cố định, chúng có thể trở thành mục tiêu trong chiến tranh hạt nhân. Một số chuyên gia lo ngại điều này tạo áp lực phải “phóng sớm” trong khủng hoảng. Ngược lại, phe ủng hộ cho rằng việc phân tán hàng trăm hầm phóng buộc đối phương phải tiêu tốn rất nhiều đầu đạn nếu muốn vô hiệu hóa lực lượng này. Mỹ hiện đang phát triển Sentinel để thay thế Minuteman III, trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng ICBM đã phục vụ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tàu ngầm hạt nhân

Nếu ICBM là lực lượng phản ứng nhanh, thì tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo là thành phần khó bị phát hiện nhất trong bộ ba hạt nhân Mỹ. Đây được xem là lực lượng có khả năng sống sót cao nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: General Dynamics

Tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Ảnh: General Dynamics

Hiện Hải quân Mỹ vận hành các tàu ngầm lớp Ohio. Mỗi tàu có thể mang tới 20 tên lửa Trident II D5, loại tên lửa có tầm bắn xa, độ chính xác cao và có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Điểm mạnh lớn nhất của lực lượng này là khả năng ẩn mình dưới đại dương. Khi tàu ngầm rời cảng và bước vào khu vực tuần tra, việc phát hiện, theo dõi hoặc tiêu diệt nó trở nên cực kỳ khó khăn. Nhờ đó, Mỹ vẫn duy trì được khả năng đáp trả ngay cả khi các căn cứ trên đất liền hoặc sân bay chiến lược bị tấn công.

Trong tương lai, tàu ngầm lớp Columbia sẽ thay thế lớp Ohio. Đây là một trong những chương trình ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ, vì tàu ngầm tên lửa đạn đạo được xem là trụ cột quan trọng nhất của năng lực răn đe hạt nhân lâu dài.

Máy bay ném bom chiến lược

Thành phần trên không của bộ ba hạt nhân Mỹ gồm các máy bay ném bom chiến lược như B-52H Stratofortress và B-2 Spirit. Trong tương lai, Mỹ sẽ bổ sung B-21 Raider, mẫu oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Ảnh: Không quân Mỹ

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Ảnh: Không quân Mỹ

Khác với tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom có ưu thế về tính linh hoạt. Chúng có thể được triển khai tới căn cứ tiền phương, bay tuần tra gần khu vực khủng hoảng hoặc quay đầu nếu căng thẳng hạ nhiệt. Khả năng “có thể gọi lại” này khiến máy bay ném bom trở thành công cụ răn đe quan trọng trong các cuộc khủng hoảng quân sự.

B-52 nổi bật nhờ tầm bay xa, tải trọng lớn và khả năng mang nhiều loại vũ khí. Dù ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh, dòng máy bay này vẫn tiếp tục được nâng cấp để phục vụ thêm nhiều thập kỷ. Trong khi đó, B-2 Spirit có thiết kế tàng hình, giúp nó xâm nhập các khu vực được bảo vệ bởi hệ thống phòng không hiện đại.

Về lâu dài, B-21 Raider sẽ bổ sung và từng bước thay thế B-2, trở thành một trong những trụ cột của lực lượng ném bom chiến lược Mỹ trong tương lai, cùng với B-52.

NC3: “Bộ não” của lực lượng hạt nhân

Bộ ba hạt nhân không thể hoạt động nếu thiếu hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân, thường gọi là NC3. Đây là mạng lưới giúp tổng thống Mỹ và giới chỉ huy quân sự truyền lệnh tới lực lượng hạt nhân trong mọi tình huống, kể cả khi nước Mỹ đang bị tấn công.

NC3 bao gồm vệ tinh, trạm liên lạc mặt đất, máy bay chỉ huy, trung tâm điều hành, hệ thống cảnh báo sớm và các kênh truyền tin bảo mật. Nếu vũ khí hạt nhân là “nắm đấm”, thì NC3 chính là “bộ não” điều khiển toàn bộ sức mạnh đó.

Vai trò của NC3 đặc biệt quan trọng vì trong một cuộc khủng hoảng hạt nhân, thời gian ra quyết định có thể chỉ tính bằng phút. Một cảnh báo sai, một đường truyền bị gián đoạn hoặc một mệnh lệnh không được xác thực rõ ràng đều có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc. Vì vậy, hiện đại hóa NC3 được xem là nhiệm vụ quan trọng không kém việc thay thế tên lửa, tàu ngầm hay máy bay ném bom.

Bộ ba hạt nhân còn cần thiết không?

Đây vẫn là câu hỏi gây tranh luận tại Mỹ. Nhiều thành phần trong lực lượng hạt nhân nước này được xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh và đã phục vụ trong nhiều thập kỷ. Trong khi đó, môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp hơn.

Nga vẫn sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn và thường xuyên nhấn mạnh vai trò của hạt nhân trong chiến lược quốc phòng. Trung Quốc đang mở rộng lực lượng tên lửa, xây thêm hầm phóng và phát triển tàu ngầm chiến lược. Triều Tiên cũng tiếp tục thử tên lửa và theo đuổi năng lực hạt nhân. Những yếu tố này khiến Washington cho rằng bộ ba hạt nhân cần được hiện đại hóa để duy trì sức răn đe lâu dài.

Các chương trình nâng cấp chính gồm tên lửa Sentinel thay thế Minuteman III, tàu ngầm Columbia thay lớp Ohio, máy bay ném bom B-21 bổ sung cho lực lượng cũ, cùng việc hiện đại hóa hệ thống chỉ huy hạt nhân NC3. Chi phí rất lớn, nhưng Mỹ coi đây là khoản đầu tư để bảo đảm đối thủ không nghi ngờ khả năng đáp trả hạt nhân của Washington.

Phe ủng hộ cho rằng bộ ba hạt nhân vẫn cần thiết vì mỗi thành phần có vai trò riêng. ICBM giúp phản ứng nhanh từ đất liền. Tàu ngầm hạt nhân bảo đảm khả năng đáp trả ngay cả khi Mỹ bị tấn công trước. Máy bay ném bom lại linh hoạt, có thể triển khai, rút lui hoặc dùng để phát tín hiệu răn đe trong khủng hoảng.

Ngược lại, phe phản đối cho rằng việc duy trì cả ba lực lượng hạt nhân quá tốn kém và có thể đẩy thế giới vào một vòng chạy đua vũ trang mới. Đặc biệt, ICBM gây nhiều lo ngại vì trong khủng hoảng, Mỹ có thể chịu áp lực phải phóng sớm trước khi các hầm tên lửa bị đối phương tấn công.

Dù vậy, Washington đến nay vẫn chọn giữ đủ ba “chân kiềng”. Với Mỹ, bộ ba hạt nhân không chỉ là sức mạnh quân sự mà còn là thông điệp chiến lược. Nó cho thấy nước này luôn có nhiều cách đáp trả, nhanh từ mặt đất, bí mật từ tàu ngầm và linh hoạt từ máy bay ném bom. Điều đó vừa răn đe đối thủ, vừa trấn an các đồng minh đang dựa vào “ô hạt nhân” của Mỹ.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/bo-ba-hat-nhan-my-nguy-hiem-den-muc-nao-252298.html