Bỏ chợ cóc tại Hà Nội: Giải quyết 'bài toán kinh tế' từ tiểu thương đến đầu ra nông sản
Trong lộ trình phát triển đô thị năm 2026, Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm để trả lại không gian văn minh cho vỉa hè và lòng đường.
Tuy nhiên, đằng sau những mét vuông vỉa hè thông thoáng là một bài toán kinh tế hóc búa: Làm thế nào để giải quyết sự đứt gãy sinh kế của hàng vạn tiểu thương và đảm bảo đầu ra cho nông sản địa phương khi một "kênh phân phối" bị đóng cửa?
Chợ cóc, về bản chất, là một thực thể kinh tế phi chính thức nhưng lại ăn sâu vào đời sống của người dân. Đối với hàng chục nghìn người lao động tự do tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, đây không chỉ là nơi buôn bán mà là nguồn thu nhập chính để trang trải cuộc sống.

Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm để trả lại không gian văn minh cho vỉa hè và lòng đường. (Ảnh: Quang Hùng)
Khi một điểm chợ cóc bị giải tỏa, bài toán kinh tế đầu tiên xuất hiện chính là thu nhập của tiểu thương. Đa phần họ là những người có vốn ít, không đủ khả năng thuê mặt bằng cửa hàng hoặc mua sạp trong các trung tâm thương mại lớn. Đối với một người bán rau hay bán cá với lợi nhuận chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, các khoản chi phí này trở thành gánh nặng quá sức.
“Cũng biết là dẹp chợ, vỉa hè nhưng cũng nên tạo điều kiện cho người dân kiếm cơm chứ bây giờ dẹp thì thất nghiệp quá nhiều ”…
"Thứ nhất là công ăn việc làm, thứ hai là phục vụ cho người dân mà ở quê lên đây kiếm đồng ra đồng vào nuôi con ăn học đại học trên này chứ chưa biết đi đâu về đâu”…
Một khía cạnh kinh tế quan trọng khác thường bị bỏ qua là vai trò của chợ cóc trong chuỗi cung ứng nông sản. Chợ cóc chính là "cửa ra" linh hoạt nhất cho các hộ nông dân tại các vùng ven đô như Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh hay Thanh Trì. Mỗi sáng sớm, nông dân mang theo rau củ vừa hái, trứng gà vừa nhặt trực tiếp đến các chợ cóc để bán. Đây là mối quan hệ mua bán trực tiếp, không qua trung gian, giúp nông dân giữ được mức giá có lợi và người tiêu dùng mua được thực phẩm tươi. Khi chợ cóc bị xóa bỏ, chuỗi cung ứng này lập tức bị đứt gãy.

Ảnh: Quang Hùng
TS. Dương Văn Chiến – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam, cho biết: “Nếu mà nói đến chợ dân sinh hoặc chợ truyền thống thì nó giải quyết rất nhiều vấn đề. Thứ nhất cả khu cộng đồng dân cư phải đến 100% sử dụng đến chợ dân sinh vì nó cung cấp thực phẩm, đồ dùng hàng ngày. Đồng thời nó cũng giải quyết được các mặt hàng tự sản tự tiêu cũng như công ăn việc làm. Thị trường đó là thị trường của toàn dân chứ nó không chọn khách hàng như là siêu thị hay trung tâm thương mại”…
Bài toán đầu ra nông sản khi chợ cóc bị xóa bỏ
Các siêu thị hay chuỗi cửa hàng tiện lợi dù phát triển mạnh nhưng có tiêu chuẩn đầu vào rất khắt khe về VietGAP, chứng nhận nguồn gốc và quy trình đóng gói. Những hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ không thể đáp ứng ngay lập tức các điều kiện này. Nếu không có sự kết nối kịp thời, nông sản của họ sẽ bị ép giá bởi thương lái trung gian hoặc lâm vào cảnh "được mùa mất giá" do thiếu kênh tiêu thụ nhỏ lẻ. Bài toán kinh tế ở đây không chỉ là thu nhập của người bán ở phố, mà còn là sự ổn định sản xuất của người nông dân ở nông thôn.

Ảnh: Quang Hùng
Theo ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc thực hiện theo chuẩn VietGAP rất khó thực hiện đối với các hộ nông dân: “Một trong những yêu cầu của GAP là phải truy xuất được quá trình sản xuất tức quá trình như thế nào anh phải ghi chép lại. Khi cấp GAP thì người ta tổ chức từ vài chục nhà hoặc mã số VietGAP phải hàng trăm hộ nông dân trồng rau mới được 1 mã số. Chúng ta thử nghĩ xem hàng trăm hộ nông dân hàng ngày ghi chép quá trình của nhau, giám sát thì việc đó rất khó khăn”…
Về phía người tiêu dùng, chợ cóc tồn tại nhờ sự "tiện và rẻ". Một bài toán kinh tế cá nhân được đặt ra: Nếu vào siêu thị, người dân tốn thêm 10-15 phút gửi xe và phải trả mức giá cao hơn từ 15-20% do hàng hóa phải gánh thêm chi phí mặt bằng và thuế VAT. Với những gia đình công nhân hoặc người lao động thu nhập thấp, sự chênh lệch này cộng dồn theo tháng là một con số đáng kể.
Việc xóa bỏ chợ cóc đòi hỏi thị trường phải cung cấp được một giải pháp thay thế có mức giá tương đương. Nếu các chợ truyền thống chính quy không được cải tạo để trở nên tiện lợi hơn, như có chỗ gửi xe nhanh, quy trình thanh toán gọn, người tiêu dùng sẽ cảm thấy thiệt thòi vì không được lựa chọn về giá cả cũng không được… mặc cả theo thói quen từ xưa đến nay.
Chị Nguyễn Thị Hoa – một người tiêu dùng cho biết: “Theo tôi, nên cho người dân được ngồi bán, nhưng cần sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Buổi sáng chúng tôi đi làm tranh thủ mua cho tiện, chứ không phải lúc nào cũng có thời gian vào siêu thị. Mặt khác, cũng cần tạo công ăn việc làm để người dân buôn bán, kiếm đồng tiền sinh nhai. Bởi đằng sau con cá, mớ rau là cả một gia đình.”
Xóa bỏ chợ cóc là việc phải làm để Hà Nội trở thành một thủ đô hiện đại và an toàn. Tuy nhiên, văn minh đô thị không nên được xây dựng trên sự tổn thương của nền kinh tế dân sinh. Bài toán kinh tế đặt ra trong năm 2026 không chỉ là dẹp bỏ bao nhiêu điểm chợ, mà là tạo ra được bao nhiêu cơ hội mới cho những người sống dựa vào lòng đường vỉa hè.












