Bố chồng công bố con riêng, bắt vợ chồng tôi nuôi em ăn học
Sau giỗ đầu mẹ chồng, bố chồng mang về một cậu bé 14 tuổi nói là con riêng của ông, giao cho chúng tôi nhiệm vụ nuôi em ăn học cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Gia đình tôi những ngày này đang loạn vì chuyện của bố chồng. Vốn bố mẹ chồng tôi chỉ có hai con, chồng tôi là trưởng, dưới có cô em cũng đã lập gia đình. Mẹ chồng tôi mất cách đây hơn một năm vì bệnh hiểm nghèo. Gia đình nhỏ của tôi sống cùng bố.
Bố chồng tôi trước khi về hưu cũng là người khá thành đạt, là giám đốc một công ty nhà nước. Cuộc sống của ông gần như không có điều tiếng gì. Việc sống chung không khó khăn, ngoài việc ông kỹ tính một chút trong ăn uống, sinh hoạt và hơi gia trưởng thì mọi thứ đều ổn, cho đến khi chuyện con riêng của ông khiến cả nhà bàng hoàng.
Sau giỗ đầu của mẹ chồng chừng một tháng, một hôm ông yêu cầu họp gia đình, gọi cả con gái út về. Chúng tôi làm cơm nước xong xuôi, chờ mỏi mắt mới thấy ông về nhà, đem theo một thiếu niên. Nhìn thấy cậu bé này, tôi bỗng nhiên có dự cảm không lành, sau này nghĩ lại tôi nhận ra có lẽ mình đã thấy những nét giống nhau của em ấy với chồng mình.
Bố chồng chỉ giới thiệu tên cậu bé, rồi cả nhà ăn cơm. Bữa cơm gượng gạo vì ai cũng đang chờ đợi những điều bố sẽ nói, chắc hẳn quan trọng thì ông mới gọi con cái về họp. Cậu bé kia thì liên quan gì đến chuyện này, có lẽ đây là câu hỏi hiện ra trong đầu mọi người.
Rồi thì bố chồng tôi cũng nói ra khi cơm nước xong xuôi. Ông tuyên bố cậu thiếu niên này là “em trai của các con”.
Hóa ra đó là kết quả mối tình vụng trộm của bố và 14 năm qua ông vẫn âm thầm chu cấp, thỉnh thoảng viện cớ nọ cớ kia để đi thăm. Nay đứa trẻ đã lớn, đang bước vào giai đoạn cần được tập trung bồi dưỡng học hành, ông muốn nó được ra mắt anh chị và trở thành thành viên chính thức của gia đình.
Bố chồng tôi cũng nhận mình có lỗi vì phản bội người vợ quá cố, có lỗi vì giấu giếm các con “nhưng em các con không có tội và nó có quyền lợi như những đứa con khác của bố”.
Điều gây sốc nhất là ông khoán trắng việc nuôi đứa trẻ cho vợ chồng tôi, với lý do “quyền huynh thế phụ”. Theo ông, chồng tôi là người được bố mẹ đầu tư nhiều nhất cho việc học hành cũng như khởi nghiệp, sau này sẽ thừa kế ngôi nhà đang ở, nên có nghĩa vụ thay bố nuôi em ăn học đến khi trưởng thành.
Chồng tôi giận dữ phản đối, nhưng bố nói nếu không đồng ý, chúng tôi phải chuyển ra khỏi nhà, ông sẽ bán nhà này mua một căn khác nhỏ hơn ở cùng con trai út, số tiền còn lại dùng để nuôi em ấy.
Sau hôm đó tôi cố gắng để chồng mình bình tĩnh, tiếp nhận sự thực là nhà có thêm người cũng như cân nhắc yêu cầu của bố. Chồng nói thực ra anh không tính toán chuyện thừa kế hay tiền nuôi em, anh uất vì sự áp đặt của bố. Ông đã phản bội vợ con nhưng giờ lại đem hậu quả của chuyện ngoại tình ra bắt con cái xử lý, với thái độ ngang ngược như vậy.
Nghĩ đến đứa trẻ, vợ chồng tôi cũng thấy thương cảm vì biết em vô tội và cũng rất tội nghiệp với thân phận con ngoài giá thú. Việc nuôi em ăn học đối với vợ chồng tôi cũng không phải không thể, nhưng sợ rằng tâm lý tiêu cực mà bố mang lại trong chuyện này có thể tạo ra những phản ứng không tốt trong quá trình tiếp xúc, khiến tình thân đâu chẳng thấy, lại ghét nhau thêm.
Vợ chồng tôi đang cảm thấy rối bời, mong quý vị cho lời khuyên, chúng tôi nên làm gì là hợp lý nhất?