Bồ chồng đòi 'sự công bằng', vợ chỉ tung 1 chiêu mà đánh trúng 'tử huyệt'
Nghe những câu nói đó mà tôi dù đã cố nín lại vẫn không khỏi bật cười. Cô ta, một kẻ tiểu tam cướp chồng đang nói những lời gì trước mặt tôi thế này? Nực cười! Quá sức nực cười.
Trong cuộc đời này, có quá nhiều biến cố, tác động khiến chúng ta chẳng ai có thể nói được ngày mai. Có thể hôm nay còn yêu nhau nồng nàn tha thiết, mai đã nhìn nhau như những kẻ chẳng liên quan. Bản thân tôi cũng chẳng dám nói trước điều gì nên chỉ đơn giản nghĩ rằng, cái gì còn cứu được thì hãy giữ, cho người khác sự thứ tha cũng là cho mình một lần thay đổi.
Kết hôn được khoảng 2 năm rưỡi, tôi phát hiện có kẻ thứ 3. Các cụ nói thực chẳng sai, đàn bà chắc chắn là có giác quan thứ 6 thậm chí là giác quan thứ 7, thứ 8 ấy chứ. Chồng mình chỉ cần có một biểu hiện lạ, một mùi hương lạ là sẽ không qua khỏi được mắt chị em, chỉ là chúng tôi có nói ra hay không.
Ngay khi vừa phát hiện, tôi đã điều tra và biết được "tiểu tam" kia chỉ là một cô sinh viên năm 2, có lẽ đến với chồng tôi để tìm kiếm chút "học bổng tự thân". Tôi được biết mối quan hệ của 2 người họ mới chỉ chớm nở và chưa có chuyện đi quá giới hạn với nhau. Tôi cũng biết cô gái tên Ly kia thuộc diện đào mỏ có hạng. Đây chính là những lý do khiến tôi quyết định sẽ cho chồng một cơ hội.
Hôm đó tôi gửi con bên nhà bác hàng xóm rồi hẹn chồng tại một nhà hàng quen thuộc. Đó là một nhà hàng Pháp với không gian lãng mạn cùng những món ăn rất ngon. Tối hôm đó, tôi đã nói với anh chuyện tôi phát hiện kẻ thứ 3, sẵn sàng ly hôn nếu anh muốn.
Chồng tôi đương nhiên quá sức tưởng tượng, không thể ngờ rằng tôi đã phát hiện ra, thậm chí còn chọn nơi này để nói việc đó. Có lẽ nhiều người sẽ chọn ngay phòng ngủ, phòng khách ở nhà để nói nhưng tôi nghĩ dù sao hãy chọn một nơi đẹp, xứng đáng để con người ta có những cư xử thật văn minh.
Điều đầu tiên anh làm là xin lỗi tôi rồi kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Tất nhiên tôi đã biết tất cả, chỉ là muốn kiểm tra độ thành thật của chồng mình. Anh ấy hứa sẽ giải quyết dứt điểm ngay, một cái kết không nằm ngoài dự đoán của tôi. 5 năm yêu nhau cộng thêm gần 3 năm vợ chồng, tôi nghĩ mình hiểu anh ấy là con người thế nào. Trước những cám dỗ, tấn công dồn dập của cô gái trẻ kia, chồng tôi có chút xao xuyến nhưng vẫn nhớ được mình là người đã có gia đình.
Tưởng mọi việc đến đó đã xong xuôi, tôi thật chẳng ngờ cô gái mới tròn đôi mươi kia lại ngạo mạn và không hiểu chuyện đến vậy. Một hôm tôi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Ly. Cô ta nói đang ở quán cafe ngay đối diện tòa nhà và muốn gặp tôi.
"Chắc tôi không phải giới thiệu về mình nữa. Tôi muốn nói thẳng vào vấn đề chính. Chúng ta, tôi và chị hãy cạnh tranh một cách công bằng đi".
Nghe những câu nói đó mà tôi dù đã cố nín lại vẫn không khỏi bật cười. Cô ta, một kẻ tiểu tam cướp chồng đang nói những lời gì trước mặt tôi thế này? Nực cười! Quá sức nực cười.
"Cô hãy cho tôi vài lý do để tôi thấy tôi và cô nên cạnh tranh công bằng đi. Nếu hợp lý, nhất định tôi sẽ không để cô phải mất công đến đây vài hôm nay", tôi vừa nói vừa cười đầy khiêu khích. Cô gái kia thấy vậy cũng chẳng vừa:
"Thế này nhé, chị cũng biết đấy, tình yêu thì không có lỗi. Người đàn ông đã kết hôn đâu có nghĩa không thể yêu một người khác? Nếu như vậy thì đã chẳng có ai ly hôn. Chị phải thế nào thì anh ấy mới tìm đến tôi chứ. Suy cho cùng, chị chỉ hơn tôi là đến trước và được đứng tên trong tờ đăng ký kết hôn mà thôi. Như vậy là không công bằng!".
Nếu bạn hỏi tôi có tức không, tất nhiên là tức chứ, tức điên muốn cho cả thế giới nổ tung í chứ. Thế nhưng đây là nơi gần công ty tôi, dù gì tôi nghĩ mình cũng nên giữ gìn hình ảnh, nhất là trước một con ranh không đáng để tôi phải phiền lòng.
"Thế thì em lại nhầm rồi, tên chị không chỉ đứng trong đăng ký kết hôn mà còn xuất hiện trên tất cả giấy tờ nhà, sở hữu tài sản hay cả sổ tiết kiệm nữa cơ".
Vừa nói tôi vừa giơ điện thoại ra cho cô ta xem ảnh chụp giấy tờ sổ sách đất đai.
"Chồng chị nhìn "ngon giai" thật nhưng ngoài bộ quần áo trên người thì e là chẳng có gì đâu em ạ. Trước giờ tất cả của cải trong nhà đều do chị đứng tên và quản lý, anh ấy chỉ cầm đủ tiền tiêu vặt còn đâu là đưa hết cho vợ".
Cô nàng đào mỏ kia thấy vậy thì tức lắm, liền ngúng nguẩy ra về, vừa đi tôi còn vừa nghe thấy cô ta lẩm bẩm: "Đúng là mất thời gian câu con cá đói. Nhà bao việc!".
Tất cả những cảnh đó đã được tôi quay lại bằng điện thoại để cho chồng xem. Tôi muốn anh biết ngoài kia không thiếu những cô gái sẽ mồi chài anh, đơn giản vì họ nghĩ có thể kiếm chác được chút gì đó còn người có thể làm vợ anh, chăm sóc anh và con anh chỉ có tôi mà thôi.