Bố chồng đòi vào viện dưỡng lão, tôi lặng lẽ vào thăm để rồi khóc sưng mắt trước lời bộc bạch của ông với bạn cùng phòng
Tôi tự hào rằng mình luôn đối xử tốt với bố chồng. Vậy mà chỉ sau hai tháng, ông lại đòi vào viện dưỡng lão ở.
Mẹ chồng tôi qua đời cách đây một năm. Sau khi mẹ mất, bố chồng vẫn ở một mình trong căn nhà đó, mặc dù chúng tôi hết lời khuyên ông dọn về sống cùng.
Đầu năm nay, sau một trận ốm, bố mới chịu lên thành phố với vợ chồng tôi. Vì muốn bù đắp cho bố nên vợ chồng tôi thường đưa bố đến những nơi sang trọng ăn uống và đi du lịch. Việc nhà thì bố cũng không phải đụng tay vào vì đã có người giúp việc.
Ở chung được hai tháng thì bố chồng tôi đòi đến viện dưỡng lão ở. Đang yên đang lành bố lại có ý định như vậy, tất nhiên là chúng tôi phản đối. Nhưng rồi bố chẳng chịu ăn uống, cả ngày cứ vác ghế ra ngồi ở ban công. Tôi sợ lâu dần, bố chồng sẽ mắc bệnh tâm lý nên đã thuyết phục chồng chiều lòng bố.
Sau khi bố vào viện dưỡng lão, chúng tôi vẫn đến thăm ông vào cuối tuần. Mọi người nhìn vào thì nghĩ chắc hẳn do vợ chồng tôi đối xử với bố không tốt. Vì thế, để bố được thoải mái, chúng tôi đã chịu không ít lời soi mói bên ngoài.
Hôm vừa rồi tôi đi thăm cô bạn mới sinh con. Nhà cô ấy gần viện dưỡng lão nên nhân tiện, tôi ghé qua thăm bố. Đến nơi, tôi thấy bố đang nói chuyện với một bác cùng phòng:
"Nói thật với ông, các con tôi có hiếu lắm. Chỉ là giờ già yếu rồi, để con cái lo cho mình từ bữa ăn đến giấc ngủ trong khi chúng nó bận rộn kiếm tiền ở ngoài, tôi không nỡ chút nào".
Nghe bố nói mà nước mắt tôi cứ thế tuôn. Vì sợ con cái phiền hà mà bố chủ động vào viện dưỡng lão hay sao? Tôi đang có ý định thuyết phục bố quay về. Theo mọi người, lựa chọn nào sẽ tốt nhất với bố đây?