Bồ của con trai vác bụng đến nhà đòi danh phận, mẹ chồng giả điên khiến cô ả 'chạy mất dép'
Tôi đang lo sợ không biết phải giải quyết thế nào, mẹ chồng đã lên tiếng: 'Con cứ gọi nó đến, để đó mẹ xử lý cho'.
Trước đây chồng tôi yêu vợ lắm. Hồi chúng tôi còn tay trắng, anh chẳng biết đến rượu chè, đàn đúm bạn bè là gì. Mỗi lần thấy tôi vất vả với số liệu kinh doanh, anh lại động viên tôi cố gắng. Chồng tôi bảo chỉ cần sau này chúng tôi giàu có, anh nhất định sẽ mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất.
Người ta thường nói đàn ông sẽ rời bỏ người phụ nữ của mình khi có trong tay tất cả, tôi thấy câu này quả thật không sai. Sau khi công việc kinh doanh trở nên khấm khá, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi công việc suốt ngày, có khi cả tuần chẳng ăn một bữa cơm nhà. Mẹ chồng tôi lên tiếng thì anh cáu cả mẹ.
Hai tháng trước, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng và bồ. Là một người vợ, tôi không thể bình tĩnh trước những dòng tin nhắn ấy. Hôm đó, tôi đã khóc hết nước mắt cầu xin chồng hãy vì gia đình nhỏ mà suy nghĩ lại. Con của chúng tôi còn quá bé, chúng tôi không thể để con phải sống cảnh xa bố hoặc mẹ.
Đối diện với bằng chứng khó cãi, chồng tôi thừa nhận mình đang ngoại tình. Nhưng với anh, mối quan hệ đó chỉ là vui chơi qua đường. Chồng tôi còn hứa anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô gái kia.
Thời gian sau đó, gia đình tôi lại quay trở về nếp sống cũ. Chồng tôi chăm lo cho vợ con và không có biểu hiện của việc ngoại tình. Thế nhưng ả bồ của anh vẫn không buông tha cho chúng tôi.
Tôi không rõ cô ả có bầu thật hay không. Nhưng hôm qua, cô ta nhắn tin cho tôi đòi tiền tổn thất tinh thần và một danh phận. Kèm theo tin nhắn đó là một tờ giấy siêu âm thai. Một lần nữa, tôi lại phải cắn răng để hỏi chồng chuyện này. Khác với lần trước, chồng tôi tỏ ra bất ngờ vô cùng. Anh nói nếu tính ngày tháng thì đứa bé chắc chắn không phải là con anh. Chứng kiến mọi chuyện, mẹ chồng tôi gằn giọng: “Ngày mai bảo nó đến, mẹ khắc xử lý cho”.
Sáng nay, chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Còn tôi thì ở nhà nhưng lòng nóng như lửa đốt vì không biết mẹ chồng sẽ làm gì. Cả buổi tối qua, mẹ chồng tôi cứ xé áo, xé quần. Hôm nay bà lại mặc bộ quần áo đó khiến tôi rất bất ngờ.
Khi tôi định thắc mắc thì chuông cửa reo lên, bồ của chồng vừa thấy tôi đã đẩy tôi ngã dúi. Cô ta sấn sổ đi vào rồi lớn giọng kêu chồng tôi ra nói chuyện. Nhưng vừa đi đến cửa nhà, bồ của chồng tôi tái mặt khi thấy mẹ chồng tôi nhảy bổ ra. Bà lăn ra đất rồi cào vào chân cô ta. Để tăng tính thuyết phục, mẹ chồng tôi gào khóc như một người có vấn đề về thần kinh thật sự.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, bồ của chồng tôi sợ hết hồn. Cô ta bỏ chạy khỏi nhà, đến nỗi giày còn không kịp xỏ vào chân. Ả bồ của chồng tôi vừa đi, mẹ chồng tôi liền đứng dậy phủi tay. Bà nói bây giờ có cho tiền ả cũng không dám quay lại. Tôi đứng nhìn mẹ chồng mà phục bà sát đất. Vì hạnh phúc của các con nên mẹ chồng tôi mới phải làm như vậy. Hy vọng chồng tôi sẽ nhìn đó để rút kinh nghiệm và không bao giờ quay trở lại con đường ấy nữa.