Bỏ không nhà ở quê và è cổ 20 năm trả nợ nhà Hà Nội, tôi làm giàu cho người khác

Tôi bỏ trống nhà đất sẵn có ở quê để vay nợ mua nhà thành phố và còng lưng trả nợ hàng chục năm, tiền kiếm ra nhiều nhưng làm giàu cho ai chứ mình vẫn sống khổ.

Gia đình tôi có căn nhà cấp bốn ở quê, không quá rộng nhưng đủ sân, đủ vườn, đủ chỗ cho mấy đứa trẻ chạy nhảy và người già ngồi hóng gió mỗi chiều. Căn nhà ấy nhiều năm nay hầu như bỏ không. Mỗi lần về quê giỗ chạp, quét lại mạng nhện, mở cửa cho thoáng khí, tôi đều có chung một cảm giác rất lạ: Tiếc. Tiếc không phải vì nhà xuống cấp, mà vì nó không được sống cùng con người.

Trong khi đó, ở thành phố, vợ chồng tôi đang gánh một khoản vay mua nhà kéo dài hai chục năm. Căn hộ chưa đầy 60 mét vuông, nằm trong một khu chung cư lúc nào cũng đông đúc, thang máy giờ cao điểm phải xếp hàng. Mỗi tháng, tiền gốc và lãi ngân hàng chiếm gần nửa thu nhập. Thêm tiền điện nước, gửi xe, học hành cho con, sinh hoạt tối thiểu…, chúng tôi gần như không có khái niệm dư dả.

Sau thời gian dài vất vả, tôi nhận ra một nghịch lý là mình bỏ không ngôi nhà ở quê mà nếu ở sẽ không phải trả đồng nào, để rồi sống trong căn nhà chật chội giữa thành phố và chấp nhận dành hết tuổi thanh xuân lẫn một phần tuổi trung niên để trả nợ cho chỗ an cư bé tẹo đó.

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi nhiều năm nay: Rốt cuộc, tôi làm việc vất vả để làm giàu cho ai?

Không ít người giống tôi. Ở quê có nhà, có đất, có không gian sống, nhưng vẫn bỏ lại tất cả để lên thành phố. Lý do quen thuộc: Ở quê không có việc làm tốt, không có thu nhập cao... Thành phố, trong tưởng tượng của rất nhiều người, là nơi chỉ cần cố gắng đủ lâu thì sẽ đổi đời. Và thế là, hàng triệu người rời quê, mang theo tuổi trẻ, sức lực, đặt cược vào giấc mơ đô thị.

Nhưng giấc mơ ấy ngày càng đắt đỏ. Giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương. Một căn hộ vừa túi tiền trở thành khái niệm xa xỉ. Người lao động buộc phải vay ngân hàng, ký những hợp đồng dài hàng chục năm, chấp nhận sống trong áp lực trả nợ triền miên. Có người đùa rằng, mua nhà xong thì cuộc đời chia làm hai giai đoạn: Trước khi trả nợ và… trong lúc trả nợ. Với nhiều người, giai đoạn “sau khi trả xong” có lẽ chỉ tồn tại trên giấy.

Trong khi đó, những căn nhà ở quê – nơi từng là xuất phát điểm của bao thế hệ – dần trở thành tài sản “không sinh lời”. Nhà vẫn đó, đất vẫn đó, nhưng bị bỏ hoang, khóa cửa quanh năm. Người ta coi đó là chuyện bình thường, thậm chí là tất yếu. Ở quê, nhà rộng mấy cũng không bằng một căn hộ nhỏ giữa thành phố về mặt giá trị. Thước đo giá trị ở đây không còn là không gian sống hay sự thoải mái, mà là vị trí, là khả năng sinh tiền, là việc nó nằm ở đâu trên bản đồ bất động sản.

Chúng ta chấp nhận các nghịch lý một cách quá dễ dàng: Có điều kiện sống tốt hơn ở quê, nhưng lại tự nguyện sống chật chội hơn ở phố; căn nhà đủ đầy ánh sáng, cây cối, không khí trong lành lại thua xa căn hộ chật chội. Và nghịch lý lớn hơn cả: Vay tiền để mua thứ gọi là “an cư”, nhưng chính khoản vay ấy lại khiến cuộc sống trở nên bất an kéo dài hàng chục năm.

Trong cuộc đua mua nhà thành phố, phía hưởng lợi là các chủ đầu tư, ngân hàng... Nhiều người mua nhà thu nhập không thấp nhưng việc phải dồn phần lớn cho khoản nợ an cư khiến họ phải tích cóp từng đồng, chịu áp lực triền miên, mà giá nhà thì hiếm khi quay đầu, cứ vùn vụt tăng mãi. Căn nhà trở thành công cụ giữ chân: Giữ chân tôi và bạn ở lại thành phố, ở lại công việc, ở lại guồng quay mà bản thân không dễ gì bước ra, vì phía sau là khoản nợ chưa trả xong.

Có nhà ở thành phố là một thành tựu. Điều đó không sai. Đáng buồn là, thành tựu ấy đòi hỏi hy sinh không gian sống, thời gian, sự thảnh thơi tinh thần và thể xác. Sống trong căn nhà mua bằng nợ, tôi không dám từ bỏ công việc đã không còn đem lại niềm vui, không dám mạo hiểm, không dám ốm. Căn nhà lẽ ra là chỗ để nghỉ ngơi lại trở thành nguồn cơn của áp lực thường trực.

Trong khi đó, ở quê, nhiều căn nhà sáng đèn vào mỗi dịp lễ Tết rồi lại tối om suốt phần lớn thời gian còn lại trong năm. Nó không còn là trung tâm của đời sống gia đình, mà chỉ là điểm neo ký ức. Một thế hệ lớn lên trong những ngôi nhà ấy, nhưng thế hệ sau thì chỉ quay về như khách. Ta gọi đó là “sự phát triển”, nhưng không ai chắc rằng điều đó dẫn đến hạnh phúc.

Phải chăng tôi đã sai khi mặc định rằng muốn sống tốt thì phải cố gắng vươn ra thành phố, bất chấp cái giá phải trả? Khi đã bước lên con đường ấy, tôi phải chấp nhận gánh nợ nửa đời người, chấp nhận chật chội, ô nhiễm.

Bỏ không nhà ở quê rồi gồng mình trả nợ nhà ở thành phố hàng chục năm không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là hiện tượng xã hội, phản ánh sự mất cân đối trong phân bổ cơ hội, trong cách chúng ta định giá cuộc sống. Khi mọi con đường đều dẫn về đô thị, thì đô thị trở nên quá tải, còn nông thôn thì teo tóp. Nhiều người lao động trong đó có tôi tưởng rằng mình đang làm giàu cho bản thân bằng việc mua được nhà phố, nhưng dù tạo ra không ít giá trị, phần lợi ích lớn nhất lại không thuộc về mình.

Thật tốt khi hiện nay, nhiều vùng quê đang thay da đổi thịt khi các khu - cụm công nghiệp, các nhà máy... dịch chuyển nhiều về nông thôn, tạo ra rất nhiều công ăn việc làm với thu nhập tốt. Vì vậy, thanh niên bây giờ có thể lập nghiệp và thành đạt ngay nơi mình lớn lên, sống trong ngôi nhà rộng rãi, có cây cối xanh tươi mà khoản vay xây nhà chỉ đủ để kích thích họ phấn đấu chứ không phải là gánh nặng gây bất an nửa đời người. Như vậy, thoát ly nông thôn để định cư ở thành phố không còn là thước đo của thành công.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-khong-nha-que-va-e-co-20-nam-tra-no-nha-ha-noi-toi-lam-giau-cho-nguoi-khac-ar995860.html