Bộ môn - Trung tâm Nội dã chiến đã giúp mẹ tôi vượt qua cửa tử
Mẹ tôi là cựu chiến binh Nguyễn Thị Chước, quê ở xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Từ giữa năm 2025, cánh tay phải đau buốt, không tự cử động nên mẹ tôi được phẫu thuật gân cơ trên gai vai phải và đặt 1 vít neo đôi. Sau phẫu thuật được phục hồi bằng vật lý trị liệu nên cải thiện cử động rất tốt, sinh hoạt cá nhân, vận động tay có nhiều tiến bộ.
Một thời gian sau, có những thời điểm, toàn thân, nhất là ở tay và chân, mạch máu và mao mạch của mẹ tôi căng lên, tạo tình trạng giống “chân voi”, khiến cơ thể đau nhức. Chưa dừng lại, mẹ tôi sau đó xuất hiện tình trạng tự chảy máu. Dù có những biện pháp can thiệp nhưng rất khó để cầm máu. Chúng tôi đã đưa mẹ vào Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) cấp cứu và được các bác sĩ điều trị kịp thời. Tuy nhiên, phần vì tuổi già, phần vì mắc nhiều bệnh nền nên khi về nhà được ít ngày thì trên cơ thể lặp lại những triệu chứng tím căng cứng và vỡ mạch nên gia đình phải đưa vào cấp cứu, điều trị ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (Phú Thọ), sau đó chuyển tiếp tới Bệnh viện Quân y 103.

Bệnh viện Quân y 103 thực hiện ghép gan từ người cho sống.
Qua công tác xét nghiệm, chẩn đoán, mẹ tôi mắc căn bệnh Hemophilia mắc phải. Những ngày giữa tháng 8-2026, hơn 10 ngày trong phòng cấp cứu của Bộ môn-Trung tâm Nội dã chiến (Bộ môn-Khoa A7), gia đình tôi đã trải qua những giờ phút hồi hộp, lo lắng, dù biết rằng đây là tình trạng bệnh hiếm gặp, ẩn chứa nguy cơ cao. Song, với sự tận tâm, hết lòng vì người bệnh, các thầy thuốc của Bộ môn-Khoa A7, từ Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Bằng, Chủ nhiệm Bộ môn-Khoa, bác sĩ phụ trách Lê Thị Tâm Thảo, điều dưỡng trưởng Phí Văn Thành và điều dưỡng Phạm Văn Đạt... đến các sinh viên thực tập khóa bác sĩ dài hạn của Học viện Quân y đã kiên trì theo phác đồ điều trị.
Bên cạnh đó, mẹ tôi cũng như nhiều bệnh nhân khác vào đây luôn nhận được sự động viên, chia sẻ, căn dặn của các thầy thuốc mặc áo lính; sự hướng dẫn chu đáo để người nhà hợp tác, chăm sóc người bệnh một cách khoa học nhất. Chính vì lẽ đó, sức khỏe mẹ tôi được cải thiện rất nhiều, đã được xuất viện về nhà.
Trong niềm vui rất lớn này, gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Quân y 103. Xin được thông qua Báo Quân đội nhân dân để bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn đến những “Lương y như từ mẫu” đã đưa mẹ chúng tôi vượt qua các lằn ranh “cửa tử”, mang lại những khoảnh khắc hạnh phúc và niềm hy vọng lớn lao, đồng thời giúp chúng tôi yên tâm trong công tác.

